Bất ngờ, cuộc sống đó lại nằm giữa trung tâm thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh.
Cuộc sống “ nguyên thủy ”
Đó là cuộc sống của 3 chị em Phan Thị Vận (SN 1954), Phan Thị Vân (1959) và Phan Thị Tam (1961) “an cư” nơi lùm dứa của tổ dân phố Thuận Hồng, phường Đức Thuận.. Từ TP. Vinh (Nghệ An), chạy xe máy mất hơn nửa giờ đồng hồ, chúng tôi tìm được ngôi nhà của 3 chị em khắc khổ ấy.
Ngôi nhà nằm lọt thỏm trong lùm dứa gai, hoang vắng, nhiều người đi qua khó có thể hình dung được đó là nơi trú ngụ của 3 con người bao nhiêu năm nay. Tuy đã đứng trước nhà nhưng loay hoay mãi chúng tôi mới tìm được “cổng” vào bởi những lùm dứa gai bao bọc quá kín.
“Cổng” vào nhà bà Vân được kết bằng các thanh củi khô và như lời bà thì không bao giờ mở bởi trâu bò cứ đua nhau vào phá.
Ba chị em bà Vân sống dị lập với thế giới bên ngoài.
Bước qua cánh cổng, chúng tôi gọi vọng vào hỏi tên chủ nhà vì không đủ can đảm để bước vào. Bà Tam ngỡ ngàng bởi sự có mặt của chúng tôi bởi theo lời bà thì “chẳng biết mấy năm rồi không có người nào lui tới đây”. Trái với hình dung, bà Tam niềm nở vào hòa đồng hơn tôi tưởng. Thả đống chén đũa đang rửa dở, bà Tam niềm nở mời khách vào nhà.
Hình ảnh người đàn bà gầy còm, co quắp đang nằm trên chiếc chõng tre ọp ẹp đập vào mắt chúng tôi. Đó là bà Phan Thị Vân, cách đây mấy năm căn bệnh đau lưng hành hạ khiến bà không Vân động được. Đau đớn, bà Vân tìm đến một thầy lang chữa trị. Thế nhưng, bệnh không thấy khỏi mà ngày càng nặng hơn, rồi dần dần lưng bà co quắp, liệt giường không đi lại được nữa.
“Con Vân bị đau lưng, tôi đưa đi thầy lang chữa trị nhưng bệnh không khỏi. Tiền mất, tật mang, không biết thầy lang kia chữa răng mà lưng nó ngày càng đau, đi đứng, làm việc không được. Và giờ thì nằm một chỗ 2 chị em tôi p