Nỗi khổ của “mẹ góa con côi”
Tôi hiểu những điều mà phạm nhân Phạm Việt Cường (SN 1982, trú tại Phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ) không muốn nhắc lại. Bây giờ Cường gầy hơn trước rất nhiều so với lúc đầu thú gây ra tội lỗi. Từng là người có học nên Cường luôn nhã nhặn trả lời từng câu hỏi của người đối diện. Cường bị kết án chung thân vì tội lỗi của mình gây ra, và thụ án tại trại giam Quyết Tiến, Bộ Công an đã được 3 năm.
(Ảnh minh họa)
Ánh mắt nhìn xa xăm bên ngoài khung cửa sổ như thèm khát những ngày tháng hạnh phúc trước đây bên cả cha lẫn mẹ. Không ngờ giông tố ập đến cướp đi người cha mẫu mực, vô vàn kính yêu của anh em Cường vì một cơn bạo bệnh quái ác khiến ông mất lúc tuổi đời còn quá trẻ. Và liên tiếp những ngã rẽ cuộc đời bắt đầu từ đây.
Bà Phạm Thị B. (mẹ Cường) phải bỏ nghề giáo viên, hùn vốn với một người bạn mở hàng ăn, kiếm tiền nuôi 3 con nhỏ. Trong công việc bà cũng không tránh được lời dị nghị, đàm tiếu của “miệng dân sóng biển” khi đang tuổi hồi xuân, lúc làm ăn với người này, lúc gặp gỡ người kia. Chính điều này đã nảy sinh mâu thuẫn trong gia đình chồng. Ban đầu, bà nội Cường rất thương mẹ con chị B. bởi đã có thời gian bà khẳng định mảnh đất 120 m 2 là đất hương hỏa sau này sẽ để lại toàn bộ cho bố của Cường và 3 đứa cháu trai đích tôn. Nhưng từ khi người con trai mất, bà lại bị tai biến mạch máu não, nên “thần kinh” không ổn định.
Nghe lời người xấu nói con dâu không ra gì “chồng mới chết lại đi cặp bồ, cặp bịch lăng nhăng”. Cùng với sự vào hùa của các cô con gái nên bà bỏ sang nhà cô út ở và nhất quyết đòi chia lại đất. Nếu như trước đây bà khẳng định chỉ có người con trai duy nhất và ba đứa cháu đích tôn mới được hưởng thừa kế. Thì nay bà quay ngoắt 180 0 tuyên bố: “Con trai cũng như con gái đều phải được chia phần”, cho dù các cô con gái đều đã lập gia đình, nhà