Tiếp cận với những người bán nước dọc trong con ngõ nhỏ giáp bờ sông Tô Lịch, ai cũng bảo trong con ngõ ấy là ngõ của gái mại dâm. Ở đó, hàng ngày có hàng chục lượt thanh niên đầu trần, xăm trổ chở gái làng chơi ra vào. Họ tỏa ra các điểm karaoke, nhà hàng, nhà nghỉ… những nơi cần chân dài phục vụ.
Sau nhiều lần thuyết phục, tôi được một người quen nhận giới thiệu “vào nghề”. Bắt đầu ra nhập “ổ chân dài” này tôi được một cô gái tên Lan nhận “đỡ đầu”. Lan cũng chính là người đưa tôi về gặp mặt “đại ca” để “nhập hội”. Chỉ vài phút đợi ở ngoài ngõ, tôi được “đại ca” cho phép vào “ra mắt”.
Người mà Lan và mọi người gọi là “đại ca” tên Quân, gã đàn ông được xem là kẻ máu lạnh, gương mặt dữ dằn đang dựa lưng vào bờ tường của căn phòng ẩm mốc. “Thủ tục” ra mắt cũng đơn giản, gã ra hiệu cho tôi lại gần rồi nhìn ngó, sờ sờ, nắn nắn rồi… chấp nhận.
“Đại ca” gằn giọng vẻ giang hồ hất hàm ngắn gọn: “Nếu làm thì chịu khó, chuyển sang nơi khác phải đóng phạt. 5 triệu đồng đấy, biết chưa?”. Lan ra hiệu cho tôi gật đầu đồng ý. Sau đó, tôi được phân ngồi kế bên Lan.
Các chân dài đang trang điểm chờ đến lượt đi khách.
Ở đây, dù tôi mới chỉ 21 tuổi nhưng là người già nhất. Các chân dài có mặt trong căn phòng nầy hầu như còn rất trẻ, có cô sinh năm 2000. Tất cả họ đều hao hao giống nhau với son phấn, mùi thuốc hoa nồng nặc và diện những bộ áo quần cũn cỡn để lộ đa phần da thịt ra bên ngoài.
Lấy bật lửa châm thuốc, Lan mời tôi và bắt đầu chỉ dẫn: “Ở đây khắt khe, nhưng được cái nhiều mối và an toàn, chị ráng chịu, rồi cũng quen hết”. Một cô ả khác nằm ôm điện thoại chen vào: “ĐM như em đây tối qua còn kiếm 1 củ (1 triệu đồng), huống hồ nhìn như bà chị, nhiều cha thích lắm”.
Câu chuyện đang miên man thì tiếng xe máy đỗ xịch trước cổng. Một chân dài vẻ mặt xanh xám sợ hãi, lếc