Tiếc 700.000, trả giá bằng 6 năm tù giam
Dù trời rét như cắt da cắt thịt, nhưng đến lịch ăn cá nên ngay từ sáng sớm Nguyễn Thị Thu, 45 tuổi (ở Nho Quan, Ninh Bình) - đang thụ án tại trại giam Ninh Khánh, vẫn phải cùng các bạn tù trong đội mang lưới xuống ao bắt cá. Hoàn tất công việc, thay bộ đồ phạm nhân khô ráo nhưng Thu vẫn co ro, hai tay xoa vào nhau như muốn làm tan cơn rét.
Khác với vẻ rụt rè, sợ sệt thường thấy của các phạm nhân, vừa bước vào phòng Thu đã rộn ràng chào hỏi rồi mau mồm bắt chuyện “trời lạnh quá cán bộ nhỉ, thế mà sáng sớm bọn em đã phải xuống ao bắt cá rồi vì hôm nay thực đơn chính là món cá mà”.
45 tuổi đời nhưng Thu có tới 31 năm trong nghề buôn cá. Gia đình Thu có 6 anh chị em thì cả 6 chỉ học hết “xóa mù chữ” là bỏ sách vở, cắp rổ theo cha mẹ ra chợ buôn cá, cái nghề mà từ đời ông cha Thu lấy đó làm kế sinh nhai, thế nên việc bắt, mổ cá đối với Thu dễ như trở bàn tay. Thu khoe, chỉ cần nhìn tăm cá là chị ta có thể phân biệt được đó là loại cá gì, to hay nhỏ.
Gắn bó với nghề cá từ bé, lấy chồng Thu vẫn giữ nghề của gia đình. Công việc vất vả nhưng thu nhập cũng không đáng là bao nên theo lời Thu kể, cô phải chăm chỉ mới đủ sống. Sáng nào cũng vậy, 1h sáng Thu đã phải rời nhà trên chiếc xe máy cà tàng, chở theo nào thùng xốp, thúng và sục cá, bình ắc quy đi lùng khắp làng trên xóm dưới mua mang về chợ bán.
Quần quật từ mờ sáng đến tận trưa muộn mới được về, ốm đau Thu cũng không dám nghỉ vì nghỉ hôm nào cả nhà sẽ “treo niêu hôm đó”. Chồng nghiện ngập nên không giúp được gì cho Thu về kinh tế lại còn luôn rình rập “chôm” tiền của vợ nên mọi gánh nặng đều đè trên vai chị ta.
“Ngày Tết, mọi người quần áo mới xúng xính đi chơi thì em cũng chỉ nghỉ có ngày mồng một, sáng mồng hai em đã ra chợ bán hàng rồi”, Thu tâm sự.
Tuy nhiên, cuộc sống vất vả nhưng êm đềm đó đã biến mất, chỉ vì tiếc của