Brian J Cleaver vốn là một cựu binh Úc đã từng tham chiến tại chiến trường miền Nam Việt Nam. Kết thúc một trận đánh giáp lá cà năm 1968, tự tay Brian và các đồng đội của ông có nhiệm vụ chôn cất thi thể của 42 người lính Việt Nam. Về nước sau chiến tranh, Brian lấy vợ nhưng không dám sinh con vì lo sợ bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam dioxin như một số đồng đội của mình. Ông mắc phải hội chứng khủng hoảng tâm thần (PTSD - post traumatic stress disorder) và không nguôi nỗi ám ảnh về quang cảnh kinh hoàng mà mình đã chứng kiến trong chiến tranh Việt Nam.
Dưới đây là cuộc phỏng vấn nhanh của PV Người Đưa Tin với Brian J Cleaver nhân những ngày ông vẫn đang ở Việt Nam.
Ông có thể cho biết, tới nay, ông đã trở lại Việt Nam - nơi ông đã từng tham chiến bao nhiêu lần?
Chuyến đi trở lại Việt Nam đầu tiên của tôi là vào năm 2002. Tôi đã đến thăm khu vực của trận chiến năm xưa, xã Bàu Trâm (Long Khánh, Đồng Nai), đó là một địa danh nằm cách xã Bình Mỹ (Tân Uyên, Bình Dương) một vài cây số.
Trong một trận đánh khốc liệt ngày 26/05/1968 giữa Tiểu đoàn của tôi và quân đội của các bạn đã có rất nhiều người lính ngã xuống, cả lính Úc và Việt Nam. Tôi trở lại nơi đây để tỏ lòng kính trọng của mình với những người lính đã nằm xuống tại mảnh đất này. Kể từ chuyến thăm đầu tiên của mình vào năm 2002, tôi đã quay trở lại Việt Nam thêm 11 lần nữa.
Lý do nào đã thôi thúc ông thực hiện các chuyến đi đó?
Cá nhân tôi nghĩ rằng, sự trở lại của tôi vào năm 2002 là một nỗ lực để hàn gắn vết thương tâm lý mà tôi đã trải qua. Tôi đã được chẩn đoán là bị rối loạn căng thẳng hậu chấn thương tâm lý mãn tính vào năm 1996.
Ông có thể chia sẻ những cảm xúc của mình khi lần đầu tiên quay lại Việt Nam sau cuộc chiến?
Lúc đầu, tôi đã thực sự rất sợ hãi. Tôi không bi