Mặc kệ tiếng đời dị nghị, chị Vân ra sức bươn chải chăm lo cho anh và đứa con thơ mà chị lỡ dại với người đàn ông bội bạc. Hằng ngày, anh em “sọ dừa” rong ruổi khắp nẻo Sài thành. Họ bán từng tờ vé số để sống những ngày hiu hắt bên cạnh sự thiếu vắng tình thương của người thân.
Cổ tích có thật
Sài thành đang vào đợt nắng nóng, ánh nắng chói chang che mất tầm nhìn. PV báo Người Đưa Tin tìm mãi mới phát hiện ra hai anh em “sọ dừa” đang loay hoay mời người đi đường mua vé số.
Cổng bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM là điểm bán quen thuộc của chị Phan Thị Thu Vân (45 tuổi, quê Phú Yên, tạm trú Q.10, TP.HCM) và anh Võ Đình Sung (56 tuổi, quê Phú Yên, cũng tạm trú Q.10, TP.HCM).
Chị Vân bán vé số được 20 năm. Anh Sung được chị Vân dắt đi bán cũng được 15 năm. Chị Vân chia sẻ: “Tôi bị sốt bại liệt từ năm 3 tuổi nên tay chân bị teo lại, yếu ớt. Anh Sung bị ảnh hưởng của chất độc màu da cam nên thân hình như “sọ dừa”. Lúc trước, anh ấy còn đi lại được. Giờ yếu rồi, tôi chở tới đâu, ảnh ngồi một chỗ bán”.
Anh Võ Đình Sung
Nói được dăm câu, chị Vân hẹn PV đến nhà trọ. Bởi, giữa cái nắng gay gắt, ồn ào và xô bồ phố phường khó mở lòng để câu chuyện được rành mạch. Tranh thủ giờ trưa, chị Vân về nấu cơm, cho anh Sung nghỉ ngơi để xế chiều lại “chiến đấu” cho đến khuya.
Buổi tối, trong căn nhà trọ chật ních, chị Vân, anh Sung đang đếm lại số vé vừa lấy thêm. Chị cho biết: “Sáng 6h, thằng nhỏ dậy đi học. Tôi cũng dậy cùng con rồi đi bán tới 12h thì về. Xế chiều đi bán tiếp, tới khoảng 10h tối hoặc có khi 1-2h sáng mới về phòng trọ. Dạo này, mới chuyển nhà trọ, lạ chỗ, không có người quen, tôi sợ thằng nhỏ sợ nên về sớm. Vả lại, sức khỏe của anh Sung cũng yếu, không cố thêm được nữa”.
Chị Vân bất chợt quay ra phía anh Sung đ