3 cựu binh mở quán vỉa hè nuôi 11 người con

Ba con người, ba tính cách, ba hoàn cảnh, ba số phận khác nhau, nhưng những khó khăn trong cuộc sống mưu sinh đã kéo ba cựu binh già, từng để lại một phần cơ thể nơi chiến trường, xích lại gần nhau...

Duyên hạnh ngộ giữa đời

Do xe bị thủng lốp, dưới cái nắng gay gắt cuối hè, phải ì ạch mất gần nửa tiếng đồng hồ, tôi mới dừng chân ở tiệm sửa xe "tổng hợp" ở góc đường Lê Nổ, giao với Tiên Sơn 14 (phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng). Vừa mới gạt chân chống chưa kịp nói gì thì một người đàn ông cụt mất bàn tay phải niềm nở với khách: "Xe chú em bị dính đinh hả? Mang vô đây để tôi vá cho. Nhanh thôi, cỡ năm phút chứ mấy…". Sau vài câu hỏi thăm, tôi biết đó là ông Nguyễn Văn Vinh (SN 1970, quê xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng).

Sự niềm nở vui vẻ với khách của ông khiến tôi quên hẳn cái oi bức nóng gắt đang phả trên đầu. Tuy chỉ còn một tay lành lặn nhưng những động tác lành nghề nhanh thoăn thoắt của ông khiến tôi không khỏi bất ngờ. Đúng như lời ông Vinh nói, chưa đầy năm phút, chiếc xe của tôi đã được sửa xong. Ông Vinh bảo, đây không phải tiệm sửa xe của ông, mà là tiệm sửa xe của ba anh em. Rồi đôi mắt ông Vinh hướng về phía người đàn ông dáng vẻ gầy còm, ốm yếu đang cặm cụi thay săm cho chiếc xe đạp nói: "Sư huynh tôi đó, ông ấy là Huỳnh Văn Thống (SN 1960, quê TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam). Còn người ở đằng kia là ông Nguyễn Thạch (SN 1952), nhờ có anh Thạch mà chúng tôi mới có được công việc ổn định, chỗ ăn ở như bây giờ".

Vừa lấy chiếc giẻ nhàu nát ra lau dầu mỡ, ông Thống vừa nhớ lại cái duyên hạnh ngộ kỳ lạ để ba người "thương binh" già có thể gặp nhau. Ông bảo mới đó mà cũng hơn bảy năm rồi. Trong một lần gặp gỡ của hội "Những người khuyết tật về chiến tranh", ba ông ngồi cùng bàn, biết được hoàn cảnh riêng của mỗi người, họ đồng cảm và quyết định "hùn" vốn chung mở tiệm sửa xe. Gọi là tiệm thôi, chứ thực ra chỉ có mấy thùng đồ nghề cờ lê, mỏ lết, ốc vít, một chiếc máy hơi cùng các loại linh kiện nhỏ, mấy chiếc ghế đơn sơ, một chiếc bạt được dựng lên che chắn tạm bợ, nắng thì đỡ, chứ mỗi khi mưa xuống thì dột tứ tung. Nhớ lại những ngày đầu mới mở quán, những nếp nhăn trên khuôn mặt già nua của ông Thống nhíu lại: "Ngày đó, tôi đâu có nghề ngỗng gì, ai thuê gì làm nấy, chưa biết tí gì về sửa xe. Thế mà giờ đây, tôi đã là một ông thợ cứng nghề, nhờ có sự chỉ bảo tận tình của anh Thạch".

Giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi của cả ba anh em

Địa phương tạo điều kiện có chỗ mưu sinh

Ông Đặng Văn Thông, tổ trưởng tổ 135 (phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) cho biết: "Về hoàn cảnh của anh Thạch, anh Thống và anh Vinh, chính quyền địa phương cũng nắm rõ và thông cảm, nên hết sức tạo điều kiện cho chỗ ở để mưu sinh qua ngày. Riêng trường hợp của anh Thống, hiện chúng tôi đang trong giai đoạn hoàn tất hồ sơ gửi lên bộ LĐ-TB&XH để phê duyệt hưởng chế độ trợ cấp thương binh".

Bàn tay phải bị cụt nên nhiều người lầm tưởng ông Vinh bị thương nặng khi chiến đấu. Tuy nhiên, ông Vinh tâm sự: "Mọi người nghĩ vậy nhưng thực ra lúc còn trong quân ngũ do bản tính tò mò của tuổi trẻ với bom mìn nên tôi đã giấu cấp trên tự "nghiên cứu" quả lựu đạn, do rút chốt không cẩn thận nên "đi" luôn bàn tay phải".

Còn ông Thống tuy lành lặn, nhưng hàng đêm những căn bệnh quái ác chỉ trực chờ cơ hội để đánh gục cơ thể yếu ớt, leo lắt của ông. Đang ngồi nghe ông Thống nói chuyện thì những tiếng lạch cạch cứ lại gần cùng với những lời nói sang sảng cất lên của ông Thạch, khiến tôi không khỏi bất ngờ: "Các chú lại than thở rồi, tôi đi chân giả còn chưa nói, mà các chú cứ than miết". Câu nói hài hước chọc "quê" hai đứa em kết nghĩa của người anh cả năm nay đã bước qua cái tuổi 60.

Hòa bình lập lại, ông may mắn sống sót trở về nhưng đã để lại chiến trường xưa một cái chân phải, hai ngón tay. Trong những năm tham chiến vì bản tính tò mò ông đã học lỏm được cách sửa xe máy, ông cũng không ngờ cái tò mò đó đã cưu mang nửa cuộc đời còn lại của ông và cả hai người em kết nghĩa nữa.

Nuôi 11 người con nhờ tiệm sửa xe

Bình quân mỗi ngày, mỗi cựu binh cũng kiếm được 100 ngàn đồng. Số tiền ít ỏi đó chỉ đủ lo cho các bữa cơm đạm bạc qua ngày cho cả gia đình. Ông Vinh bộc bạch: "Mọi thứ chi tiêu, lo cho con cái học hành đều nhờ vào tài thu vén của mấy bà vợ cả. Con cái chúng nó cũng hiểu được hoàn cảnh của bố mẹ nên cố gắng thành người, chẳng đứa nào phân bì hơn thua với bạn bè gì cả...". Ông cũng cho biết cả thảy bốn người con cả trai cả gái của ông đều đã trưởng thành, có thu nhập ổn định, có thể phụ cấp cho bố được cả rồi.

Ông Vinh chia sẻ thêm: "Chúng nó cũng bắt mình ở nhà, không muốn mình chịu mưa chịu nắng, cơ mà hơn bảy năm gắn bó với tiệm sửa xe này rồi, giờ không bỏ được. Mà cũng nhờ có cái tiệm sửa xe này mới nuôi chúng nó ăn học thành tài chứ đâu. Với lại ba anh em đùm bọc nhau lâu rồi, một người bỏ thì hai người còn lại cũng thấy buồn lắm, mỗi khi ốm đau hay có việc gì bận không đi làm được thì cũng phải tranh thủ ghé ra một tý nói chuyện cho vui. Giờ không sao bỏ được".

11 đứa con của các ông đều lớn lên từ những đồng tiền "thơm" mùi dầu mỡ từ những con ốc vít mà ra. Ông Thạch có bốn người con khôn lớn nhờ tiệm sửa xe, thì ông Thống cũng đã trải qua những ngày tháng cơ cực nhất khi nuôi lần lượt 5 đứa con của ông cùng lớn khôn, cậu con trai thứ 4 do lực học kém nên khi hết phổ thông cậu đã xin vào quân đội. Giờ hai vợ chồng ông chỉ tập trung lo cho cậu út năm nay đang học lớp 9 nữa thôi là xong, chứ mấy đứa lớn có công việc ổn định hết cả rồi. Ông Thống chia sẻ: "Trong ba anh em khổ nhất là thằng Vinh, đến giờ hơn bốn chục tuổi đầu rồi mà vẫn còn cặm cụi nuôi con mọn". Đúng như chú Thống nói do lận đận về đường tình duyên nên mãi khi đầu băm rồi chú mới gặp được vợ chú bây giờ, nên giờ hai đứa con chú một đứa vào lớp một, một đứa đang học mẫu giáo lớn".

Đấy là những ngày nắng, còn những ngày mưa, gió các ông phải đóng cửa tiệm. Vì trời mưa có ai mang xe đi cho các chú sửa, đấy là ông Thống nói vui, chứ mưa có ai đem xe đến sửa các chú cũng chẳng quản ngại mưa gió mà giúp cho khách. Các ông bảo mình nghỉ sửa xe một phần là do tấm bạt xanh với mấy cây cột mà các chú dựng lên chỉ che được nắng, chứ mưa xuống nó cứ rung lên bần bật, mưa hắt khắp quán nên phải nghỉ. "Rồi do sức khỏe của cả mấy anh em nữa, cứ đổi thời tiết là đau ốm liên miên, chú với thằng Vinh còn đỡ, chỉ có đau ở chỗ khớp bị tháo thôi, chứ Thống nó đau khắp người không biết chỗ nào mà lần", ông Thạch vừa cầm chai dầu gió vừa đỡ lời.

Góp chuyện với chúng tôi, anh Nguyễn Văn Hưng hằng ngày hay đón khách chạy xe ôm ở gần đó tiếp lời: "Tuy mấy ảnh ở đây cũng khó khăn thế nhưng hàng ngày chính mắt tôi vẫn nhìn thấy mấy ông vì thương mấy đứa sinh viên như con cháu trong nhà nên mỗi khi vá lốp, bơm hơi còn không lấy tiền có khi còn cho thêm, mấy ông cũng không quản ngại mưa gió, đêm hôm mang đồ ra sửa cho người qua đường mỗi khi có khách hỏng xe gọi nhờ sửa giúp. Uớc mơ của ba ông bây giờ là có một cửa tiệm đàng hoàng, che được cả mưa nắng để ngày mưa mấy ông không phải nằm nhà, không được gặp nhau. Thế mới biết tình cảm mà những người lính đã qua một thời bom đạn dành cho nhau thật thắm thiết khăng khít dù trước đó họ là những kẻ xa lạ chưa từng quen biết".

NGUYỄN CƯỜNG

Mời bạn đọc cùng làm báo với Nguoiduatin.vn, viết tin bài, bày tỏ quan điểm về mọi mặt của cuộc sống gửi về hộp thư [email protected] .Tất cả thông điệp bạn quan tâm đều là tin tức

Video Thời sự xem nhiều

  • Hà Nội: Cháy lớn tại siêu thị điện máy mini Minh Hải [VIDEO]

    Hà Nội: Cháy lớn tại siêu thị điện máy mini Minh Hải [VIDEO]

  • Clip: Phát hiện loài chim cổ rắn siêu lạ nặng hơn 1kg ở Hậu Giang

    Clip: Phát hiện loài chim cổ rắn siêu lạ nặng hơn 1kg ở Hậu Giang

  • Clip: Cháy lớn ở kho sơn, ván ép trong khu công nghiệp Ngọc Hồi

    Clip: Cháy lớn ở kho sơn, ván ép trong khu công nghiệp Ngọc Hồi