Tình yêu bất tử của đôi vợ chồng tật nguyền

Chiến tranh đã đi qua gần 40 năm nhưng những hậu quả mà nó để lại vẫn đang là vấn đề nhức nhối của xã hội với bao mảnh đời bất hạnh. Nhưng chính những con người bất hạnh đó lại vẫn đang tìm cách nắm giữ cuộc đời và hạnh phúc của mình bằng nghị lực sống phi thường.

Đó là câu chuyện của một đôi vợ chồng trẻ bị nhiễm chất độc màu da cam những vẫn vượt lên trên bệnh tật để khao khát có một đứa con.

Không thể dễ dãi với bản thân

Nhờ duyên may, tôi tình cờ gặp được hai vợ chồng trẻ Phương- Tám trong một ngày đầu tháng 12 tại trung tâm dạy nghề nhân đạo dành cho người khuyết tật ở Linh Quang (Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội). Khi tôi đến, hai vợ chồng anh chị vẫn đang mải miết với công việc của mình. Bên bàn máy may, trông cả hai thật nhỏ bé. Chỉ qua một vài ánh mắt, cử chỉ tưởng như rất đỗi bình thường cũng đủ để người ta cảm nhận được tình cảm sâu sắc mà hai con người này dành cho nhau. Sau vài lời thăm hỏi, làm quen, họ xúc động kể lại câu chuyện về cuộc đời thăng trầm cũng lắm, cay đắng cũng nhiều của mình.

Anh là Đặng Kim Phương, sinh 1988 tại Văn Trấn- Yên Bái, trong một gia đình đông anh chị em. Bố Phương từng là bộ đội đóng quân ở chiến trường Lào trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Những tháng ngày ăn đói, mặc rét và sự sống cái chết luôn nằm kề có lẽ nỗi đau vẫn chưa thấm gì so với nỗi đau mà người cha, người mẹ phải trải qua thời hậu chiến. Giải ngũ, về quê, lúc bấy giờ hai ông bà đã có 5 người con. Quan niệm thích đông con nhiều cháu khiến cả hai muốn sinh thêm cho vui cửa vui nhà. Không ngờ, người con gái tiếp theo (chị trước của Phương), sinh ra không được bình thường. Cả hai người đều nghĩ do không may mà không hề lường được việc chất độc da cam đã ngấm vào người ông trong những năm tháng chiến tranh trước đó.

Sau đó, mẹ Phương lại có thai và sinh ra Phương cũng dị thường như chị gái mình với hai chân teo tóp, thêm phần lưng bị vẹo vọ, rúm ró cả lại. Việc đứng vững trên đôi chân mềm như bún vốn đã vô cùng khó khăn lại càng thêm khó khăn hơn khi cả người anh luôn bị đổ hẳn sang một bên.

Vợ chồng anh Phương chị Tám ở xưởng may.

Nhà nghèo, làm chẳng đủ ăn, bố mẹ Phương phải làm thuê cuốc mướn thêm cho người trong làng, trong xã để có tiền nuôi đàn con thơ ăn học. Quá vất vả, lại do tác dụng của chất độc và những vết thương cứ trái gió trở trời lại đau nhức nhối, đến năm Phương lên 4 tuổi thì cả bố và mẹ đều lần lượt qua đời. Anh lớn lên trong sự đùm bọc của các anh chị em. Dù nghèo và không được bình thường như những đứa trẻ khác, các anh chị vẫn nhất quyết bắt Phương và người chị gái phải học hết cấp 3 mới được nghỉ. Tình thương của cả gia đình giúp Phương có thêm nghị lực để sống và vượt qua cả những điều tiếng không hay của những người vốn không hiểu chuyện xung quanh. Với khuyết tật của mình, tốt nghiệp PTTH xong, Phương gần như bất lực khi muốn tìm cho mình 1 công việc. Anh chị cũng tìm được vài công việc lặt vặt để Phương làm cho khuây khỏa nhưng chỉ là những công việc thời vụ thời gian chẳng được bao lâu.

Cuối 2008, nhờ người quen giới thiệu, Phương xin phép các anh, các chị xuống Hà Nội xin việc làm. Mọi người trong nhà đều phản đối khi đứa em "người chẳng ra người ngợm chẳng ra ngợm" của mình phải lao đao kiếm sống ở một thành phố xa lạ. Nhưng anh đã quyết, một thân một mình giữa thủ đô với tấm thân tật nguyền, trước mắt Phương là những tháng ngày khó khăn chồng chất. Anh bồi hồi kể lại: "Những ngày mới đến trung tâm dạy nghề này, nhớ nhà, nhớ anh chị và các cháu quá, tôi chỉ muốn về. Nhưng tôi nghĩ vừa mới gặp tí khó khăn mà đã vội đầu hàng thì sẽ tạo cho mình một thói quen xấu sau này. Tôi không thể dễ dãi với bản thân để mãi mãi là một kẻ tật nguyền vô dụng. Cũng may, mọi người ở đây đều cùng cảnh ngộ nên rất dễ chia sẻ, thấu hiểu lẫn nhau. Cuối cùng tôi cũng quen dần với công việc và cảm thấy thích thú vì đã vượt qua chính mình, vượt qua sự bao bọc của gia đình để sống một cách độc lập".

Phương được cử vào phân xưởng làm áo cưới của trung tâm. Công việc hàng ngày là thêu, đính cườm hạt, hoa văn,... công việc không khó nhưng đòi hỏi sự cẩn thận và tỉ mẩn. Nhìn những chiếc váy cưới trắng tinh treo trên tường, anh khát khao nhưng chưa một lần dám nghĩ có ngày mình sẽ có được một cô dâu cho riêng mình. Nhưng lần này cuộc đời lại mỉm cười với anh. Ngoài thời gian làm việc ở xưởng áo cưới, mọi người trong trung tâm thường tổ chức sinh hoạt, giao lưu với nhau. Cũng trong những dịp thế này, Phương đã gặp và cảm mến cô gái hơn mình 2 tuổi là chị Lương Thị Tám, quê ở Tam Đảo, Vĩnh Phúc.

Trái tim dù tật nguyền vẫn cần có nhau

Chị Tám sinh ra trong gia đình có 7 anh chị em, thì có 3 người bị câm, 1 người bị tật về tai, 3 người còn lại, ai cũng chỉ cao có một mẩu đủ để được gọi là "người lùn". Những ngày còn đi học, bị bạn bè trêu chọc, chị Tám không khỏi tủi thân. Học xong phổ thông, chị ở nhà làm ruộng. Có thời gian, chị học thêm nghề may nhưng cũng không được lâu. Các anh chị em trong nhà, trừ chị cả và em út đã lấy chồng thì những người còn lại đều phòng không. Cũng như một cách tự vệ cho bản thân, chị không hi vọng quá nhiều vào hạnh phúc riêng mình.

Năm 2001, qua sự giới thiệu của một người quen trong làng, Tám cùng người chị gái xin vào trung tâm dạy nghề Linh Quang và bắt đầu cuộc sống mới giữa những người đồng cảnh ngộ. Biết Phương không phải là người khuyết tật thông thường mà là do chất độc da cam, chị vẫn yêu và cưới dù biết những khó khăn mà vợ chồng sẽ phải trải qua, nhất là khả năng di truyền cho con cái sau này. Biết nhau từ 2009, một thời gian tìm hiểu rồi yêu, mãi đến 2011 hai anh chị mới đến được với nhau. Một đám cưới nho nhỏ được tổ chức trong vòng tay bạn bè, người thân tại chính trung tâm là món quà lớn nhất họ nhận được. Kể về chuyện tình yêu của hai người, đôi má chị ửng hồng e thẹn. Chỉ thỏ thẻ: "Vợ chồng là do duyên số trời định. Thương Phương hiền lành, thật thà, lại đồng cảnh ngộ, tôi thật lòng yêu và đến với anh. Chuyện sau này làm sao biết được. Cứ sống với nhau hết cái tình cái nghĩa là hạnh phúc lắm rồi".

Sau khi lấy nhau, trung tâm dành cho hai vợ chồng một chốn riêng là một cái tum nhỏ trên lầu. Trong khi mọi người xung quanh vẫn phải sống tập thể thì cái tum là một sự ưu ái lớn. Điều khiến tôi băn khoăn nhất là tương lai của hai vợ chồng, nhất là chuyện con cái. Cả hai biết rõ, với tình trạng của anh Phương, khả năng di truyền cho con cái là rất cao. Sẽ thế nào nếu như những đứa con của họ không thoát khỏi cơn ác mộng màu da cam? Khi tôi bày tỏ nỗi băn khoăn này, chị Tám chỉ nhìn xa xăm thoáng một nụ cười chẳng rõ là vui hay buồn. "Con cái là của trời cho. Mình muốn là muốn thế thôi, còn hiện tại thì đâu dám. Vợ chồng vẫn đang còn tay trắng, nhà cửa lại càng không. Thôi thì cứ sống và lo cho hiện tại". Nói rồi, chị Tám quay sang nựng nịu cháu bé mới 5 tháng tuổi trong vòng tay của một chị cùng làm. Nhìn chị Tám cười đùa với đứa trẻ, tôi hiểu khao khát có một đứa con đang cháy bỏng trong lòng chị hơn bao giờ hết.

Bài học quý về nghị lực sống và sự trân trọng hạnh phúc

Trong những dự định của hai vợ chồng về một cuộc sống tốt đẹp trong tương lai, anh chị nghĩ rằng mình có thể trở về quê hương để tạo lập cuộc sống riêng khi đã có một cái nghề vững chắc trong tay. Và may mắn hơn, có thể trong gia đình nhỏ của họ sẽ có thêm một thành viên nhí, không cứ phải là con đẻ của hai vợ chồng. Hai người ước có một cửa hàng may nho nhỏ, hoặc buôn bán những thứ lặt vặt đủ để sống và có thể giúp đỡ những người khác như mình. Tôi thực sự hi vọng và cầu chúc cho ước muốn nhỏ bé của anh chị sớm thành sự thật. Gặp gỡ, chúng kiến, nghe chuyện tình yêu của hai trái tim tật nguyền, tôi hiểu hơn bao giờ hết những bài học về nghị lực sống của con người và cũng biết trân trọng hơn những hạnh phúc mà mình đang nắm giữ.

Dương Dung

Mời bạn đọc cùng làm báo với Nguoiduatin.vn, viết tin bài, bày tỏ quan điểm về mọi mặt của cuộc sống gửi về hộp thư [email protected] .Tất cả thông điệp bạn quan tâm đều là tin tức

Video Địa phương xem nhiều

  • Video: Giáp mặt 'siêu trộm' U50 cuỗm điện thoại trong chớp mắt

    Video: Giáp mặt 'siêu trộm' U50 cuỗm điện thoại trong chớp mắt

  • Chở quá tải, đổ than xuống đường, chủ xe đe dọa lực lượng chức năng

    Chở quá tải, đổ than xuống đường, chủ xe đe dọa lực lượng chức năng

  • Video: Đánh sập đường dây vận chuyển cần sa lớn từ Lào về Việt Nam

    Video: Đánh sập đường dây vận chuyển cần sa lớn từ Lào về Việt Nam