Tình yêu của cha cất giấu trong chiếc chăn rách vá

Tình yêu của cha cất giấu trong chiếc chăn rách vá

Thứ 2, 13/02/2017 | 15:32
0
Đến cuối cùng, nó mới nhận ra, dù có nghèo khó, dù có dùng chiếc chăn rách vá thì tình yêu của cha dành cho nó vẫn luôn vĩnh cửu.

Nó là một đứa trẻ bất hạnh, vừa mới chào đời, nó đã bị bố mẹ đẻ vứt ở gầm cầu. Nó được một người đàn ông ngoài 40 tuổi nhặt đem về nhà. Người đàn ông đó vì không lấy được vợ nên sống độc thân suốt bao nhiêu năm nay.

Ngày đưa nó về nuôi, ông đem gạo nghiền nhỏ rồi nấu cháo cho nó ăn, ru nó ngủ, dạy nó gọi “cha”. Lần đầu tiên nghe nó bập bẹ gọi “cha”, ông vui mừng khôn xiết, gặp ai ông cũng khoe mình đã có con gái.

Lúc đầu, nó rất gầy yếu, ngày nào cũng khóc không ngớt. Ông phải ôm nó đi đến những gia đình có con nhỏ trong nhà để học hỏi kinh nghiệm chăm con. Người dân ở đây đã quá quen thuộc với hình ảnh mỗi buổi chiều ông đều ra sông giặt tã.

Những lúc bận việc đồng áng, ông cho con ngồi trong chiếc làn rồi đưa con ra ruộng cùng. Ông cắt lúa, nó ngồi trong làn chơi, khi thì ăn phải bùn đất, khi thì gặm phải cỏ, mặt mày chân tay đều đen nhẻm hết khiến ông cũng bật cười.

Nó ngày càng lớn lên, dù gầy nhưng mạnh khỏe hơn trước, rất ít khi ốm đau. Ông không biết chữ nên đặt cho nó cái tên là Bé.

Ngày Bé lên năm, ông tự tay cắt quần áo của mình để sửa cho nó mặc. Năm nó 7 tuổi, bạn bè cùng trang lứa đều bắt đầu đi học. Ông vô cùng hốt hoảng, ai thuê làm gì ông cũng làm để có đủ tiền cho con đi học. Một năm sau, Bé mới lên lớp một.

Kể từ ngày có nó, ông thấy mình có thêm động lực để sống, để làm việc, và nó cũng không phụ công sức của ông nên rất chăm chỉ học tập, thành tích của nó luôn đứng nhất nhì lớp.

Tin cũ - Tình yêu của cha cất giấu trong chiếc chăn rách vá

Tình yêu của cha cất giấu trong chiếc chăn rách vá

Ngày nó thi đỗ trường cấp ba ở trên thành phố nên phải đi học xa nhà. Vì sợ con lạnh nên ông đem hết hai cái chăn ở nhà gói ghém lại để nó mang lên trường. Đợi lúc cha về, nó mới dám đưa chăn ra. Bạn bè cùng phòng ai ai cũng có chăn đủ màu sắc mới tinh, duy chỉ có nó, chăn thì vá khắp nơi, cũ nát.

Trong lòng nó vô cùng khó chịu, một phần là vì sợ cha ở nhà không có chăn đắp sẽ bị cảm lạnh, một phần là nó thể dù có chịu lạnh cũng không muốn đắp hai cái chăn xấu xí đó. Thế nhưng, đêm lạnh quá, nó đành lôi chăn ra đắp. Nó chui vào chăn rồi âm thầm khóc.

Một hôm, cha đột nhiên đến trường tìm nó, theo sau là một cặp vợ chồng lạ hoắc. Người phụ nữ đó nói với cha nó: “Vừa nhìn thấy nó, tôi đã có cảm giác là...”. Nói rồi, hai người họ sờ sờ vào khuôn mặt nó, nhìn thấy vẻ bất an ở cha, nó dường như hiểu ra mọi chuyện.

Cha bước đến chỉnh lại quần áo cho nó rồi ngậm ngùi nói: “Không phải cha không cần con nữa, đây là bố mẹ đẻ của con, gia đình họ có điều kiện tốt, con đi theo họ sẽ có tương lai hơn ở với cha, sau này con sẽ được học Đại học...”.

Nó đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh, nó không khóc. Nó thấy cặp vợ chồng đó đưa cho cha nó một số tiền nhưng ông nhất quyết từ chối. Nó được bố mẹ đẻ đưa đi trong cái nhìn đau lòng của cha.

Chưa bao giờ nó nhìn thấy một ngôi nhà lộng lẫy như thế, nó có phòng riêng của mình, có giường riêng, có chăn đẹp, hoa tươi rực rỡ. Nó tự cắn ngón tay mình, hóa ra mọi thứ là thật.

Nó nghe lời cặp vợ chồng kia, gọi họ là bố mẹ, trước mặt họ, nó gọi cha nuôi là “chú Mạnh”. Cuộc sống của nó đầy đủ không thiếu thứ gì. Mặc dù từ ngày đi, nó chưa một lần về thăm nhưng trong lòng nó vẫn luôn nhớ đến “chú Mạnh”.

Một ngày, bố mẹ đưa nó đến bệnh viện tiêm phòng miễn dịch, nhân tiện xét nghiệm nhóm máu cho nó luôn. Thế nhưng, sau khi nhận kết quả, hai vợ chồng lặng người, hóa ra họ đã nhận nhầm con gái. Nó chỉ có nét giống với con gái của họ mà thôi.

Họ bàn bạc với nhau và quyết định không nói chuyện này cho nó biết bởi dù gì nó cũng coi như con đẻ của họ rồi. Tuy nhiên, cũng từ ngày đó, thái độ của họ với nó có phần lạnh nhạt hơn hẳn.

Nó cho rằng vì mình chưa ngoan nên nó càng chăm chỉ học hành hơn. Mỗi khi tan học về nhà đều làm cơm, rửa bát, việc gì nó cũng làm hết nhưng bố mẹ vẫn không hài lòng. Họ chê nó nhai cơm phát ra tiếng, chê nó không hào phóng khi có khách đến nhà, chê nó làm việc qua loa,..

Nó bắt đầu nhớ đến cha nuôi. Dù nó có làm gì sai thì cha nuôi cũng chưa từng mắng nó một câu, trách nó một lời.

Hôm đó, khi nó đang ngồi học trên lớp thì bị ngã xuống đất. Sau khi cô giáo đưa đến bệnh viện, bố mẹ nó cũng đến. Bác sỹ cho hay, nó bị mắc phải căn bệnh u não và cần phải tiến hành phẫu thuật.

Bố mẹ nó bắt đầu có ý nghĩ đưa nó về trả cho cha nuôi. Và thế rồi, họ âm thầm đưa nó về trong đêm, chỉ khi về đến tận cổng nhà cha nuôi, họ mới cho nó biết.

Cha nuôi không nói không rằng vội kéo nó vào nhà. Ông nắm lấy tay nó rồi nói trong nước mắt: “Con à, họ không cần con nữa, cha sẽ đưa con đi chữa bệnh!”.

Nó lại bắt đầu gọi ông là “cha”. Ông đưa nó đi khám trên bệnh viện thành phố, họ nói rằng chi phí phẫu thuật vô cùng lớn. Ông hoang mang không biết phải làm thế nào, rơi vào đường cùng, ông quyết định vứt bỏ lòng tự trọng và đi tìm cặp vợ chồng đó để cầu xin giúp đỡ. Tuy nhiên, câu trả lời của họ lại là: “Nếu như chúng tôi đồng ý chữa trị cho nó thì hà tất phải trả nó về cho ông chứ?”.

Mặc dù vậy, ông vẫn ngày đêm kiên quyết đứng chờ ở cổng nhà họ, mỗi lần họ đi qua ông đều nói về hoàn cảnh đáng thương của nó. Ông biết làm vậy là không nên nhưng vì con gái, ông không còn cách nào khác.

Cặp vợ chồng đó cuối cùng vì không chịu được phiền phức, sợ dân làng lời ra tiếng vào nên đành phải đưa cho ông một khoản tiền, cộng thêm tiền ông gom góp và sự giúp đỡ của hàng xóm, nó đã được đưa đến bệnh viện để tiến hành phẫu thuật.

Vì u lành tính nên ca phẫu thuật thành công tốt đẹp. Ngày ông đón nó trở về, khắp thôn nổ pháo hoa chúc mừng, ai nấy đều không cầm được nước mắt.

Lưng ông đã còng đi nhiều, chân cũng không bước được nhanh như trước. Nhưng, đối với nó, ông là người đàn ông vĩ đại nhất trên thế giới này. Bởi ông đã cho nó những gì mà người khác không thể cho, nó chợt nhận ra rằng, những gì trước đây nó luôn nghĩ không có gì quan trọng, giống như hai chiếc chăn vá kia nhưng thực ra, trong đó luôn tràn đầy tình yêu thương của cha.

Theo Thu Hương / Một Thế Giới

Tag: motthegioi