Tôi học cách yêu ẩm thực Mỹ

Tôi học cách yêu ẩm thực Mỹ

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:03
0
Lần nào tôi cũng vui mừng chờ đợi nghi thức rắc tiêu. Ngay cả trong những quán ăn chỉ có tinh thần phấn đấu ở tầm trung bình, thường thì tôi đã ăn miếng đầu tiên khi người bồi bàn trịnh trọng mang một cái cối xay tiêu bằng cả hai tay đến cạnh bàn.

"Would you care for some fresh pepper?", ông ấy hỏi và rồi xay những hạt bụi to màu xám xuống thức ăn của tôi với hai, ba vòng quay. Ông ấy làm việc đấy rất dè dặt, như thể tiêu đen trong thế kỷ 21 vẫn còn là một món hàng hết sức đắt tiền hoặc chỉ cho nhiều hơn một tí thôi là có thể thêm độc dược vào trong thức ăn.

Trong khi người Mỹ có một lối tiếp xúc cởi mở, để không phải nói là quá mức, với tỏi, thì họ trình diễn một màn kịch của sự cẩn thận và tiết kiệm với tiêu. Và đó còn là một trong những điều khó hiểu nhỏ và vô hại trong tập quán ăn uống đáng sợ của đất nước này.

"Cái đẹp nhất ở Tokio là McDonald's. Cái đẹp nhất ở Stockholm là McDonald's. Ở Bắc Kinh và Moscow còn chưa có gì đẹp cả", người ta cho rằng Andy Warhol đã nói như thế. Thêm một điều nữa chứng minh rằng ông ấy là một người Mỹ thực thụ. Fast food được phát minh ra ở đây, và nó cũng thắng thế rộng khắp nhất ở đây. Nếu là trẻ con thì tôi sẽ hoàn toàn đồng ý với Warhol.

Khi bố mẹ tôi lần đầu tiên dẫn tôi vào một quán ăn của McDonald's, ở gần nhà ga chính của Cologne và là một trong những quán đầu tiên của loại này trong nước Đức, tôi thấy nó tuyệt vời. Không có quá nhiều món ăn để lựa chọn, những món ăn mà tất cả đều mềm mại, có vị ngọt ngọt như thế nào đấy và được gói khá đẹp. Và cái hay nhất, như tôi khám phá ra chẳng bao lâu sau đấy: vào ăn bất kỳ lúc nào và ở bất kỳ chi nhánh nào cũng giống hệt như nhau.

Nhưng ở fast food cũng thế: Người ta chẳng biết xem xét cho đến đâu là đủ. Ngay tại các chuỗi quán hamburg er trong Hoa Kỳ là đã có thể lập một thứ tự chất lượng chính xác, trong đó từ thứ 5 trở đi là thật sự có vấn đề: 1. In and Out Burger, 2. Burger King, 3. Fat Burger, 4. Carl's junior, 5. Hardy's, 6. McDonald's, 7. Wendy's, 8. White Castle. Ẩm thực của các nước khác được đại diện qua ít nhất là một chuỗi cửa hiệu: Ý (Domino Pizza, Pizza Hut), Trung Quốc (Panda Express), Nhật (Yoshinoya), Mexico (Taco Bell, Del Taco). Rồi còn có chuỗi quán ăn sandwich Subway ở khắp mọi nơi và tất nhiên là Dunkin' Donuts.

Dù muốn dù không, người ta vẫn phải dựa vào những quán ăn này. Thường không được phép lựa chọn quá khắt khe, đặc biệt là ở ngoài những thành phố lớn cạnh biển. Quyển sách hướng dẫn "Eat this, not that" giải thích cho những khách ăn fast food có ý thức về sức khỏe làm sao có thể tránh được những quả bom calo tồi tệ nhất. Chẳng hạn như ở Kent ucky Fried Chicken thì nên chọn " Crispy St rips" với đậu và bắp hơn là "KFC Famous Bowl" có khoai tây nghiền trộn với gravy (nước xốt đặc có màu nâu) ở trong đó.

Với khả năng phán đoán thông thường, người ta cũng có thể tìm được nhiều món ăn mà không cần giúp đỡ, nhưng có đôi lúc người ta cũng rất cần một vài lời an ủi trong khu rừng rậm của những quán fast food ở Mỹ.

"Nguyên tắc chinh phục" xuyên suốt qua văn hóa ẩm thực Mỹ. Ngay đến những sản phẩm được cho là có chất lượng như kem của Hägen Dazs hay Ben & Jerry cũng hoạt động theo công thức "Nhiều hơn tức là ngon hơn": Được trộn một cách đơn giản dưới lớp kem vanilla là sôcôla vụn, bánh quy, trái cây khô, vì người Mỹ đi tìm hạnh phúc ẩm thực của họ không phải ở trong những khác biệt nhỏ mà là trong cái nổi bật gây sự chú ý. Độ lớn của những phần ăn cũng thể hiện điều đấy.

Ở Mỹ, bạn đừng bao giờ tin vào người bồi bàn của bạn khi bàn về số lượng. Ông ấy bao giờ cũng chào mời bạn đặt quá nhiều. Và hãy từ chối ly cocktail thường được chào mời như rượu khai vị, trừ phi bạn đi tìm sự hờ hững trước bữa ăn sắp đến, vì drinks rất nặng độ, ngay cả cho những người đã quen uống rượu ở mức độ nào đó.

Để tóm tắt: Tất cả những điều tiêu cực mà bạn đã từng nghe về ẩm thực ở Mỹ đều tuyệt đối là sự thật. Mặt khác, đất nước này có vô số món ăn ngon và những món để thưởng thức, những món ăn tốt cho sức khỏe và những món ăn đầy chất dinh dưỡng. Trong đó, cái mặt khác này được chia ra làm 3 hiện tượng: các món ăn truyền thống được tiếp nối một cách tốt đẹp, sự điên rồ về sức khỏe và foodies.

Thật là muốn phát điên lên, khi ngay giữa vùng đồi núi chằng chịt những con suối hoang dại của Pennsylvania mà người ta lại mang ra một con cá hồi được chở tới bằng máy bay từ một nhà buôn bán sỉ. Nhưng sự đồi trụy của thị trường thực phẩm bị toàn cầu hóa này không chỉ là một hiện tượng riêng của Mỹ. Và may mắn là cả ở Mỹ cái quy luật đấy cũng đúng: những gì được trồng, nuôi, câu, săn bắn có truyền thống trong một vùng thì những người đầu bếp cũng biết cách sử dụng chúng. Tìm thấy tôm hùm và hàu thượng hạng không khó lắm ở Massa chusetts, trong những quán gà rán xiêu vẹo ở những bang miền Nam có món gà Cajun rất ngon, và khó mà đánh bại được một barbecue Tex as.

Sự điên rồ vì sức khỏe trong Hoa Kỳ, tất nhiên cũng là một câu trả lời cho mức trung bình của ăn uống, lại đặc biệt rõ và sặc sỡ. Đại diện của nó là những nhà theo dõi cholesterol, dân hâm mộ no-fat và những burger-griller với tàu hũ. Những người như vậy tập Thái Cực Quyền với personal trainer của họ vào lúc 7 giờ sáng hay chạy bộ ngay cả khi nhiệt độ xuống dưới số 0. Họ là người kiểm soát và tối ưu hóa chính họ. Họ đang ở trong một cuộc thập tự chinh không mệt mỏi xuyên qua cuộc sống riêng của họ, lúc nào cũng có nhiều loại mầm khác nhau trong tủ lạnh, không thể nào sống mà không có đậu và có một quan hệ cộng sinh với tàu hũ.

Trong những nhà hàng chay có đủ mọi loại thịt (vịt, bò, heo) được làm từ đậu nành. Và tất nhiên là có một tofurkey cho Thanksgiving, trông giống như một món đồ chơi kích dục. Các nhà bảo vệ sức khỏe nuôi cơ thể của chính mình bằng cách doping nhẹ, dường như đã được đảm bảo về mặt y học. Trà trắng với cây guarana, mỗi ngày một ít vitamin và thuốc viên cung cấp chất khoáng, và tất nhiên là sushisushisushi, nếu như người ta không lại cảnh báo cá thu vì có kim loại nặng.

Những ai đã một lần quyết định chống lại "America n way of eating", người đấy đi theo con đường của mình với một niềm cuồng nhiệt tôn giáo. Điều đấy dẫn đến những tình trạng căng thẳng, chậm nhất là khi cùng nhau đi ăn trong nhà hàng hay tại một dinner party. Chiêu đãi một bữa ăn tối ở New York là điều gần như không thể, tôi đã được cảnh báo như thế trước khi dọn nhà.

Thứ nhất là căn hộ quá nhỏ, thứ nhì là mỗi một người đều đang ăn kiêng thứ gì đấy hay đang kiên quyết ăn theo một kế hoạch dinh dưỡng, từ những lý do về thế giới quan hay tôn giáo. Người này thì tránh carbonhydrate ("carbs"), người kế đến chỉ ăn thức tươi sống, những người bạn Do Thái không được phép ăn hải sản có vỏ và lúc nào cũng có ai đó bị loại dị ứng thực phẩm mới nhất. May mắn là tính thực tế Mỹ thường hay có hiệu lực. Thuộc vào trong tính lịch sự đôi bên của chủ nhà và của khách là việc tờ thực đơn được thảo luận sơ qua trước đó. Và điều hết sức tự nhiên là người không ăn thịt sẽ mang tofu-burger riêng của mình đến để cùng nướng thịt.

Nói ngắn gọn: các thói quen ăn uống của người Mỹ thỉnh thoảng đa dạng đến mức chọc tức, nhưng họ đã học cách đối xử với nó.

Phan Ba

Tag: Doping