Tôi lớn lên ở một miền quê thuộc tỉnh Bạc Liêu. Mãi đến năm 32 tuổi mới vớ được tấm chồng, chẳng vì tôi xấu quá hay sao đâu mà vì quê tôi đàn ông kiếm được người tử tế, xứng với tôi khó lắm.
Chồng tôi khi đó ở cách nhà tôi 12 cây à. Thấy anh ấy nhà xa mà tối nào cũng trồng cây si trước ngõ nên tôi mới cảm động gật đầu đó. Ấy thế mà về sống với nhau được 4 tháng, tôi buộc phải đưa lão ra tòa.
Chuyện là sau 4 tháng chung chăn gối, tôi thấy khó chịu lắm ở vùng kín. Đi khám thì được bác sỹ cho biết đã mắc bệnh phụ khoa . Nghĩ mãi, tôi chỉ quan hệ với ông xã chứ nào có ai khác đâu. Chính lão là kẻ mang bệnh cho tôi.
Tối đó về, tôi gọi lão ra chất vấn nhưng lão không nói gì, rồi lừ lừ vào phòng ngủ . Từ đó, một mình tôi đối diện với bệnh tật, một mình đi chữa trị mà lão thờ ơ không thèm hỏi han tôi một câu. Trong khi đó, chính lão là kẻ lây bệnh cho tôi.
Tôi phải đòi bằng được 40 triệu phí chữa bệnh phụ khoa, ai bảo lão ta thờ ơ, lạnh nhạt với tôi. Ảnh minh họa.
2 tháng chữa trị ngốn hết của tôi gần 40 triệu đồng, đấy là tiền túi tôi bỏ ra, từ ngày lấy lão về chưa được hưởng một đồng chồng mang về. Bức xúc quá, bao nhiêu lần tôi yêu cầu lão nói chuyện tử tế với mình mà không được, tôi đã bỏ về nhà mẹ đẻ. Mãi lão vẫn không sang làm hòa rước tôi về, cú quá tôi đành gửi đơn ra tòa kiện lão, bắt lão phải đền bù tiền chữa bệnh phụ khoa cho tôi.
Thế nhưng, đúng là tôi gặp phải kẻ không ra gì, chồng tôi không những không đồng ý bồi thường mà còn chủ động đưa đơn ra tòa xin ly hôn.
Tức quá, tôi lại viết đơn kiện đòi anh ta trả lại toàn bộ số vàng mẹ tôi trao trong lễ cưới và công làm vợ của tôi 4 tháng qua. Tôi chỉ đòi với giá bèo thôi, có 100 ngàn mỗi ngày à. Vậy mà anh ta cú tiết lên đòi ly hôn bằng được, không chịu trả lại tiền cho tôi mà còn luậ