Chào các bạn, hôm nay tôi viết lên những dòng tâm sự này mong nhận được sự chia sẻ từ những người đồng cảnh ngộ và những ai thấu hiểu.
Tôi lấy chồng được 1 năm nay, khi ấy tôi đang học năm thứ 2 đại học. Tôi quen anh ấy trong một lần đến nhà bạn dự lễ sinh nhật, anh ấy là người cùng làng, đang làm thuê ở Hà Nội.
Trước khi làm chồng tôi, anh ấy nổi tiếng chơi bời nhưng từ khi lấy tôi đã thay đổi hẳn và rất chịu khó làm ăn, thương vợ thương con.
Khi chưa cưới anh, bố mẹ tôi phản đối vì tôi chưa học xong. Mẹ tôi bảo con gái ít nhất phải có cái nghề đàng hoàng rồi hẵng lấy chồng, mới đảm bảo cuộc sống sau này được. Thêm nữa, thấy anh chỉ làm thợ xây, công việc không ổn định nên mẹ tôi không muốn cho lấy. Mẹ tôi bảo chưa đi làm nên cứ thấy người ta có lương là tốt, đi làm rồi nhìn người sẽ khác.
Mới đầu tôi nghe lời mẹ nhưng nhà anh giục cưới, gia đình anh tử tế, luôn vui vẻ khi anh đưa tôi về nhà chơi. Bố chồng rất tâm lý, hứa sẽ cho đi học khi về làm dâu. Anh cũng muốn được cưới sớm vì sợ mất tôi, thế nên tôi đã tìm cách thuyết phục bố mẹ đẻ, bảo là đã lỡ có bầu. Lúc đó bố mẹ tôi đành đồng ý.
Hôn lễ được tổ chức sau đó 2 tháng nhưng vì nhà tôi nghèo, không có tiền làm đám cưới, bố tôi đi làm thuê xa nhà nhưng người ta nợ lương không trả, mẹ tôi ở nhà chăn nuôi cũng không đủ tiền cưới. Vậy nên tôi làm dâu nhà người mà không được đằng ngoại trao của hồi môn , dây nhẫn vàng như người ta. Đến cả tiền mừng cưới bố tôi cũng mượn 1 tháng sau mới trả. Đó cũng chính là nguyên do khiến tôi đau khổ như lúc này.
Lấy chồng được 2 tháng tôi mới phát hiện ra anh đang nợ nặng lãi đến mấy chục triệu. Tôi đành động viên anh cố gắng làm ăn trả nợ mặc dù trong lòng cũng rất hoang mang. Con xe mới mua sau đám cưới đành phải bán gấp để trả nợ. Đến nay nợ gần hết nhưng không có xe đi làm khổ lắm, tôi thì không đi làm được vì ở nhà chăm con mới sinh.
Lâu