Tôi đã dành cho anh cả tuổi thanh xuân để chờ đợi một tương lai màu hồng, nhưng rồi tôi chợt nhận ra, trái tim anh chia thành nhiều ngăn. Với anh, tôi không phải là duy nhất!
Ngày biết anh đem lòng yêu người con gái khác, tôi đã bất lực, tôi chìm trong tuyệt vọng. Tôi đã tự nhốt mình trong phòng suốt nhiều ngày liền chỉ để khóc...
Nhiều lúc, tôi nhận thấy mình quá khờ dại, tại sao tôi lại không thể quên được anh, tôi vẫn si mê, vẫn muốn níu kéo, muốn thay đổi con người anh... Nhưng rồi, hết lần này lần khác, anh lại thất hứa khiến trái tim tôi đau đớn.
Chiều nay, nhìn thấy hình ảnh anh và ai kia tay trong tay, nước mắt tôi lại rơi. Tôi thấy mình thật đáng thương và đáng trách.
Lẽ ra giờ này, tôi cũng phải có một ai đó ở bên cạnh, một bờ vai nương tựa... nhưng tôi đã trao trái tim cho một kẻ đa tình, một người không thuộc về riêng tôi.
Những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi. Tôi tự hứa với bản thân sẽ thay đổi, từ nay, tôi không còn chờ đợi anh nữa, tôi sẽ buông tay để lòng mình thanh thản hơn.
Khải Nguyên