Việc UBND TP. HCM vừa đề xuất các cơ quan có thẩm quyền cho áp dụng tạm bộ tiêu chí xác định tình trạng ùn tắc giao thông khiến tôi liên tưởng đến nội dung một chương trong truyện “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” của nhà văn Nguyệt Nhật Ánh.
Cụ thể hơn, tôi nhớ đến ý tưởng đặt tên lại cho thế giới của những cô, cậu nhóc trong truyện. Vì cảm thấy cuộc sống hiện tại quá tẻ nhạt, chán chường nên các nhóc đã nghĩ ra việc định danh lại cho những sự vật xung quanh mình. Chúng không gọi con gà là con gà, con chim là con chim, cuốn tập là cuốn tập nữa… mà chúng đã “tráo đổi khái niệm”.
Đương nhiên, thế giới của chúng chẳng có gì thay đổi sau sự thay đổi tên gọi đó, cái cặp dù có được gọi là cái giếng thì chúng vẫn phải đeo trên vai, con chó dù mang tên bàn ủi thì vẫn phải trông nhà…
Câu chuyện về việc thay đổi tiêu chí ùn tắc giao thông tại TP.HCM cũng vậy. Nhiều ý kiến cho rằng việc thay đổi tiêu chí này là một cách tiếp cận vấn đề khá mới mẻ mà vẫn đảm bảo được tính “nền tảng” khi đánh giá được chính xác tình hình thực tế.
Nhưng trên thực tế, dù chúng ta có thay đổi bao tiêu chí, có định danh lại thực trạng kẹt xe bằng một tên gọi khác thì trong giờ cao điểm, người dân vẫn cứ phải khó khăn, nhích từng mét đường dưới cái nắng 30 – 40 độ.
Nếu phải đáp ứng cả 3 tiêu chí mà thành phố đề ra: Vận tốc trung bình dòng xe nhỏ hơn hoặc bằng 5 km/h, ùn tắc kéo dài trên 30 phút và chiều dài dòng xe từ 200 đến 300 mét thì mới được coi là kẹt xe thì có lẽ TP.HCM sẽ có rất ít điểm kẹt xe. Bởi thực tế, nhiều đoạn tắc không liền mạch với nhau hoặc thời gian thoát khỏi những đoạn đường tắc thường nhỏ hơn thời gian quy định (30 phút). Phải chăng việc đưa ra những tiêu chí đó là cách làm bao biện, né tránh thực tế của thành phố khi phải đối mặt với vấn nạn vô cùng khó giải quyết trong một sớm một chiều?
Và có lẽ cũng giống với những đứa trẻ trong câu chuyện của Nguyễn Nhật Ánh, việc đặt tên lại cho thế giới, việc xác định lại tiêu chí tắc đường cũng chỉ với một mục đích hết sức tốt đẹp là “làm cho thế giới mới mẻ, tinh khôi như được sinh ra lần nữa”.
Trộm nghĩ theo tư duy của AQ, nếu như “tiêu chí xác định tắc đường” mà “ngặt nghèo” thêm một chút thì có lẽ TP.HCM sẽ chẳng còn bất cứ điểm kẹt xe nào. Vấn nạn mà tất cả những thành phố lớn trăn trở bấy lâu nay sẽ được giải quyết một cách nhanh chóng bằng cách... "thay đổi khái niệm".
Bảo Trang
* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả