Quán cafe nhưng không phục vụ đồ uống
Ngày 30/8, trong vai “khách làng chơi” chúng tôi là là lượn xe dọc đường Lê Văn Khương, phường Thới An, quận 12, nơi được mệnh danh là “phố đèn đỏ”.
Chỉ mới 3h chiều, dọc cả con phố Lê Văn Khương, gần cầu Dừa từng quán cafe nhỏ nhấp nháy đèn, bên ngoài mỗi quán là một cô gái trẻ, mặc như không mặc, ngồi vắt vẻo trên những chiếc ghế nhựa trước quán. Khi thấy có đàn ông đi chầm chậm ngang qua là ngay lập tức các cô gái chạy ra lả lơi mời chào ghé quán.
"cô chủ đơn côi" ngồi trước quán chờ khách
Trên đoạn đường chưa tới 1km có gần 20 quán cafe “đèn mờ” kể trên. Tất cả các quán cafe này bên ngoài khá sơ sài gồm vài chiếc ghế nhỏ để khách có chỗ ngồi, phía trên là dây đèn mờ nhấp nháy, huyền ảo. Có quán thì ghi “giải khát bình dân”, còn thậm chí nhiều quán thì chẳng thèm ghi chữ gì. Dường như những người “khách” đến đây đều hiểu quán phục vụ “món” gì.
Điều đặc biệt ở những quán cafe này chỉ có một cô chủ, và chỉ tiếp một lần một khách nên “khách làng chơi” tới đây thường gọi tếu táo là café “Cô chủ đơn côi”. Sau một hồi quan sát, chúng tôi quyết định ghé vào một quán cafe không tên ven đường.
Một quán đang có khách, "cô chủ" ra đóng cửa
Ngay lập tức, "Cô chủ đơn côi" lao ra vồn vã tiếp đón. Theo quan sát của chúng tôi, cô gái này chỉ tầm 23 tuổi, mặc một bộ váy ngắn cũn cỡn trang điểm khá đậm. Sau khi dựng xe, ngồi xuống chiếc ghế ngoài cửa quán vờ như không biết chúng tôi gọi ly cafe đá.
Thấy vậy cô gái lả lơi "Quán làm gì có cafe chỉ có nước lọc thôi, anh thích thì đưa xe vào đóng cửa rồi