“Bị cáo lúc đó say rượu nên không kiềm chế được hành vi của mình. Đến lúc chuyện đã xảy ra, bị cáo tỉnh rượu thì mới nhận ra được hành vi của mình là sai trái. Chỉ mong cô gái được yên nghỉ và mong được gia đình cô gái tha thứ, cũng như mong được pháp luật khoan hồng, giảm cho một phần hình phạt. Chứ giờ bị cáo hối hận lắm rồi…”, đó là những lời hối hận của Đặng Ngọc Cường (SN 1977, ngụ xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM) trong phiên tòa xét xử hắn tại TAND Cấp cao tại TP.HCM vào một ngày giữa tháng Mười mới đây.
Trước đó, Cường đã bị TAND TP.HCM xét xử, tuyên phạt mức án Chung thân về tội danh trên. Cho rằng bản án quá nghiêm khắc, và cũng mong muốn được sớm trở về, làm lại cuộc đời, Cường đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Hơn một năm trước, vào tối ngày 12/10/2015, Đặng Ngọc Cường chở bạn gái đến nhà một người bạn ở ấp Tân Thới 2, xã Tân Hiệp , huyện Hóc Môn để uống rượu. Trong lúc uống rượu tại nhà người bạn này, Cường lấy trộm một con dao nhọn cất giấu trong túi quần.
Khoảng 22h cùng ngày, trên đường về, Cường và bạn gái ghé vào ăn cơm tại quán cơm trước sân chợ Hóc Môn. Tại đây, Cường lớn tiếng chửi người bán cơm vì quán không còn canh nên giữa Cường và chị Nguyễn Thị Kim C. (đang ngồi ăn cơm tại quán) xảy ra cự cãi. Chị C. móc điện thoại ra gọi cho ai đó rồi ngồi ăn cơm tiếp.
Nghe loáng thoáng, Cường nghĩ chị C. kêu bạn đến đánh mình. Đang trong cơn say xỉn và nóng giận, Cường lập tức rút dao xông đến đâm chị C. ba nhát vào mặt, ngực trái làm chị này gục tại chỗ.
Đâm người xong, Cường nói lớn giữa quán ăn: “Tao là Lành Đông Thạnh. Đứa nào muốn trả thù thì đến tìm tao”. Sau đó Cường kéo bạn gái ra ngoài, lấy xe gắn máy tẩu thoát. Chị C. được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Hóc Môn nhưng không qua khỏi.
Khi tỉnh rượu lúc rạng sáng 13/10, Cường phát hoảng, gọi điện nhờ bạn gái đến bệnh viện xem xét tình hình cô gái mình đã đâm ra sao. Biết tin nạn nhân đã tử vong và mình đang bị công an truy bắt. Đến ngày 15/10/2015, Cường đã đến công an huyện Hóc Môn đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Bị cáo Cường đã nói như thế trong phần trình bày của mình trước HĐXX, với mong muốn những người khác có thể tránh được tội lỗi nếu gặp trường hợp giống như Cường. Trong ngày xét xử Cường, TAND Cấp cao cũng đưa ra xét xử hai vụ án khác.
Trong thời gian ngồi chờ đến lượt tòa xét xử mình, Cường liên tục nhìn xung quanh khán phòng, đường như để tìm người quen. Nhưng rồi Cường lại thất vọng bởi không có một ai là người thân của Cường đến, kể cả người yêu của Cường.
Khuân mặt Cường thất thần như đang suy nghĩ về một chuyện gì đó. Đến khi nghe HĐXX gọi tên mình, Cường thoáng giật mình. Cường nói rằng, những gì đáng nói Cường đã nói ở cấp tòa sơ thẩm, nay phải một lần nữa ngồi trước vành móng ngựa, Cường chỉ mong được mọi người tha thứ cho mình.
Cường kháng cáo xin giảm hình phạt, nhưng nếu không được giảm thì Cường cũng vui vẻ chấp nhận bản án, bởi đã làm thì phải chịu, không thể trốn tránh được.
Tại tòa, nhìn khuôn mặt Cường thể hiện rõ sự ăn năn. Cường khai nhận, chính Cường là kẻ thủ ác, mà nguyên nhân của hành vi tàn độc ấy là bởi vì rượu.
“Nếu lúc đó cô gái ngồi bên cạnh không xen vào chuyện của bị cáo. Nếu như bị cáo không say thì bây giờ bị cáo đã không phải đứng ở đây, để nghe pháp luật phán xét mình. Tội ác đã xảy ra, một cô gái đã ra đi vì hành động của bị cáo. Chỉ mong sau này, ai có gặp tình huống giống như bị cáo, sẽ sáng suốt hơn để không gây ra những sự việc đau lòng”, Cường trình bày.
Nói là vui vẻ chấp nhận bản án, nhưng Cường vẫn tha thiết xin HĐXX nếu được thì giảm mức án cho mình trong lời nói sau cùng.
Cường ân hận: “Trong khi tức giận, chỉ muốn dùng sức mạnh để áp chế, để khiến người khác bị tổn thương. Nhưng khi đã ngồi trong trại giam, được cán bộ khuyên giải, bị cáo chỉ ước rằng mình đã không thực hiện hành động tàn ác ấy”.
HĐXX ghi nhận sự hối hận của Cường, và khuyên Cường nên biết cải tạo tốt, để nếu được Nhà nước khoan hồng sẽ có cơ hội trở về. Sau giờ nghị án, HĐXX cho rằng hành vi của Cường thể hiện sự coi thường pháp luật.
Hành vi ấy đã xâm phạm tính mạng của người khác, gây mất trật tự trị an xã hội nên cần phải xử lý nghiên khắc. Đang lẽ ra phải tuyên phạt bị cáo mức án cao nhất, loại bỏ bị cáo khỏi đời sống xã hội mới có sức răn đe. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo đã thành khẩn, ăn năn hối hận, ra đầu thú… nên xét giảm cho bị cáo một phần hình phạt.
Xét mức án cấp sơ thẩm đã tuyên là thỏa đáng, HĐXX tuyên bác kháng cáo của bị cáo Cường, tuyên phạt Cường mức án chung thân về tội "Giết người".
Công Thư