Trái tim ngập nắng

Trái tim ngập nắng

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:47
0
Hà Nội những ngày đầu thu thật đẹp, đẹp đến mức huyễn hoặc mọi cảm giác, đường phố dường như cũng trở nên bớt chen chúc, chật chội, bớt đi cái hối hả của thường ngày, những đôi tình nhân lướt đi nhẹ nhàng trên phố, mắt ánh lên niềm vui rạng rỡ.

Tôi cũng nằm trong số ấy, khi ấy tôi là một con bé sinh viên năm cuối. Ở thủ đô được ba năm, tôi quen dần với nhịp sống và con người nơi đây, sáng sáng quen với tiếng mua bán qua lại, tiếng còi xe chao nghiêng hay thi thoảng là tiếng tàu xập xình rời đi hay từ một nơi nào đến, đêm đêm lắng nghe những tiếng rao đêm, tiếng mưa rả rích hay tiếng màn đêm buông xuống tĩnh mịch. Tôi và anh thường dạo quanh con phố Phan Đình Phùng-Lý Nam Đế, ở đó, mọi giác quan dường như được thỏa sức hoạt động, những hàng cây xanh rợp bóng với những bông hoa bé li ti, trải thảm xuống lòng đường, những ngôi nhà nằm im như đã nằm như thế từ rất lâu và vẫn sẽ thế dù cho bao lâu đi nữa. Và ở đó, ở Hà Nội, ở những con phố tĩnh mịch, tôi yêu anh.

Anh là chàng trai Bảo Bình, tôi là một cô bé Kim Ngưu. Tôi rất đam mê hoscorpe và tarrot, những ngôi sao chiếu mệnh cho tôi cảm giác rằng trên bầu trời kia, có một chòm sao tượng trưng cho mình, những quân bài đầy màu sắc, với những hình thù trừu tượng, thích mắt và đa tầng nghĩa, là số phận-“fate”, nghiệt ngã hay hạnh phúc tất cả đều đã là sắp đặt trước-mà theo như số phận thì tôi và anh là hai chòm sao đối nghịch. Tôi là một cô gái bướng bỉnh, cứng đầu và ngang tàng dè dặt và kiên định còn anh thì hòa đồng vui vẻ luôn thay đổi. Tôi thích cảm giác nhẹ nhàng của những quán cà phê, với mùi hương lavender, với những khung cửa gỗ, những khung tranh mộc và thô sơ nơi thiên đường giữa tôi và người tôi yêu. Anh lại thích những sôi động, những ồn ào và náo nhiệt cùng đám bạn bè, những cuộc vui không ngớt.Tôi thích không gian màu nến, màu nắng nhạt, màu đồng, những không gian mang lại cảm giác nhẹ nhàng, bình yên và ấm áp, cảm giác an toàn.

Anh lại thích những quán cà phê độc, với những nét ấn tượng, âm thanh, hình ảnh hay thức uống. Chúng tôi thu hút nhau bằng cách riêng. Anh yêu tôi bởi cảm giác an yên mà tôi mang lại. Tôi yêu anh bởi nét phóng khoáng, tự do, phong linh mà anh có.

Tôi nhớ những buổi chiều Hà Nội ngập nắng, tôi thường đòi anh chở đi lên bờ Hồ, ăn kem , tản bộ và nói những câu chuyện dài bất tận, chỉ với anh tôi mới không dè dặt và chỉ với tôi anh mới không sôi động, và chỉ ở bên nhau chúng tôi mới hiểu cảm giác của người kia, là một người không phải mình. Ở bên nhau tôi thường trẻ con và hiếu thắng, nhanh nhảu và nói nhiều gấp bội phần, còn anh thì trầm ngâm lắng nghe, thảng qua anh giơ tay vuốt mi mắt hay khóe miệng tôi, cười hiền, tôi như ngập trong không gian đầy màu nắng và trong vắt nơi mắt anh.

Tình trôi theo năm tháng, theo những bước chân, theo những chuyến đi, cuộc sống sinh viên, với những ấp ủ hoài niệm nuôi dần trong đầu và tình yêu thì trở thành trải nghiệm, khi mà sự quen biết đã đi đến khúc ngoặt của tình yêu thì tình yêu sẽ có lúc đi đến khúc quanh của sự quen thuộc, đến mức trở nên xa lạ. Một sáng sớm thức dậy bỗng nhận thấy lòng hư hao, cầm trên tay khung ảnh vẫn khóe miệng ấy, vẫn ánh mắt ấy, vẫn nụ cười như chỉ dành cho riêng em ấy nhưng con người ấy thì không dành cho tôi. Vậy là tôi đã rời xa Hà Nội, xa anh được một thời gian rồi….

Pháp luật - Trái tim ngập nắng

Boston khi mưa tĩnh lặng hơn Hà Nội, điều đó khiến tôi nhớ Hà Nội da diết, cồn cào từng đêm, mà có lẽ tôi nhớ gia đình, nhớ bạn bè và người con trai ấy. Những hạt mưa chao đảo trên tán ô khi đi dọc qua những khu phố cổ, khúc nhạc trong ipod vang lên

“Last night, I said goodbye

Now–it seems year

I’m back in the city

Where nothing is clear

But thoughts of me-holding you

Bringing us near” (Weekend in newengland)

Những hàng rào bằng lá dịu dàng, những ban công hoa giăng đầy, rủ xuống mặt đường, mảng tường cổ kính như đã có từ rất lâu, gợi nhớ về câu chuyện chiếc lá cuối cùng của O’henry, nhớ về một Newengland rất xa và rất quen. Trời mưa khiến tôi nhớ việt nam day dứt, những assignment, presentation, exam ngập đầu và công việc partime là cách duy nhất để tôi nguôi nỗi nhớ về mảnh đất và con người ấy. Những email cũ chưa kịp xóa, cũng không nỡ xóa, đó là cách duy nhất để tôi có thể cảm thấy mình vẫn còn liên kết với anh.

Ngày tôi đi, anh không giữ tôi, trong những giấc mơ đêm đêm, tôi vẫn nhớ ngày ấy. Chúng tôi -trong nắng chiều trong quán cà phê quen thuộc, thức đồ uống quen thuộc cả hai đã nằm lòng, ánh mắt và lời yêu quen thuộc, anh không đề cập chuyện tình xa, hay một lời hứa hẹn, như tình yêu đến lúc sẽ tự hiểu, tôi hiểu trong mắt anh và anh hiểu những trăn trở trong tim tôi. “one love” của Blue vang lên nghe lặng lòng.

Ngày tôi bay anh cũng không tiễn, có lẽ tôi cũng chẳng thể kìm lòng mình, chẳng thể rời đi nếu nhìn thấy cái bóng dáng ấy, nhưng cảm giác không có anh ở nơi lẽ ra ấy lại ám ảnh như một bóng ma, thảng qua trở lại trong tôi khiến nước mắt lăn dài. Những email dài, những câu chuyện hàng đêm qua internet, những lời thương nhớ đến thắt lòng khiến tôi cảm thấy đỡ chênh vênh khi đặt chân tới “new england”,ở đây không có hà nội, không có anh, không có thứ tiếng quen thuộc, tôi thấy mình nhỏ bé quá.

Anh khiến tôi hăng hái hơn trong tìm hiểu con người, nét đẹp, nét văn hóa nơi đây, tôi mê mải với cuộc sống, với những công việc partime thú vị, khi là chạy bàn cho một quán cafe sang trọng, khi là trông sách trong một tiệm sách cổ xưa với niềm tin thời gian trôi càng nhanh, càng rút ngắn sẽ đến ngày mà tôi đếm ngược hàng đêm.

Có lẽ những đam mê, trải nghiệm mới, những chuyến đi, những công việc và học hành khiến tôi không nhận ra nỗi chông chênh. Những email dần thay bằng những đoạn chat offline, kể về công việc của anh vất vả và áp lực, công việc của người trưởng thành không giống như cô nhóc du học sinh như tôi, nhiều áp lực đồng tiền, quan hệ, có những lúc anh về nhà trong tình trạng say khướt, chỉ kịp gọi cho tôi để nói câu “Anh nhớ em” khiến tôi như muốn quỵ xuống, cảm giác cần hơi ấm ấy đến cồn cào. Những cuộc chat cũng dần mất đi, vài tuần anh mới mail cho tôi, tất cả là công việc, là những hợp đồng và những chuyến công tác, tôi chẳng thể chia sẻ, khi tôi đang cách xa anh cả một bầu trời.

Một ngày nắng. Mở mắt trong tình trạng uể oải, cơn say đêm qua khiến đầu óc tôi choáng váng, bù lại cảm giác mệt mỏi khiến nỗi đau không còn quá ngây ngất.

Những ngày cuối tuần không học hành, không job, không du lịch thay vào đó là những đêm say khướt nơi phòng trọ, chẳng thể xóa nhòa được hình ảnh anh cười bằng nụ cười dành cho tôi với một cô bé khác, nhỏ nhắn, xinh xắn, trong vòng tay anh ở Hà Nội của chúng tôi. Có lúc tôi đã ước mình đừng bao giờ quay trở lại, đừng bao giờ khiến anh bất ngờ, đừng bao giờ im lặng khiến anh nghĩ tôi quá xa cách anh hay đừng bao giờ yêu anh nhiều đến thế, để cố gắng dành thời gian bay

về bên anh ngày anh được đề đạt chức khác, hoặc giả như lúc ấy tôi cứ đến thẳng trước mắt anh, nói ra những điều cay đắng, mặn chát để lòng tôi bây giờ không còn tự huyễn hoặc mình tại sao anh lại làm như vậy, hay tại tôi không đủ tốt. Nụ cười hạnh phúc của anh và của cô bé như vết dao cứa nát trái tim tôi và khiến nó rỉ máu mãi không thôi, những tấm postcard tôi mua trên những con phố tôi đi qua, với bao lời yêu thương đã kìm nén, bây giờ hóa thành tro bụi, những mảng tàn bay phất phơ, tình yêu cũng chỉ nhẹ như vậy.

Tôi block facebook, invisible yahoo với anh mãi mãi, tất cả mọi thứ kỉ niệm đã đóng vào hộp, cất sâu nới đáy vali, tôi không cho anh một lời giải thích, một cơ hội giải thích và cũng chẳng cho trái tim mình một lần mở cửa. Tôi chẳng còn khóc trong cơn say và kể lể với đứa con gái gốc trung nơi tôi chạy bàn cà phê về một con người tôi yêu đến điên cuồng mê dại rồi bây giờ lại thành con người đã giết chết trái tim tôi từ một nơi rất xa.Tôi lạnh lùng và khép chặt mọi thứ như chưa từng thay đổi khi chưa quen anh, học học và học, học và xách và ly đi bất cứ đâu có thể.

Ở nơi nào đó sâu thẳm trong trái tim mình, tôi sợ hãi cái bức ảnh mà anh sẽ dành cho tôi khi tôi trở về, anh và cô gái ấy, nơi hà nội của chúng tôi…

“excuse me,may i help you,my little girl

“No…um…thanks…i just get wrong person,you look a bit like him”

“so good, my little girl, can you bring me along, i got lost, take me as your guy”

“its not my guy…um…ok, but please not call me little, im 25-lady”

Có lẽ, có lẽ vào một chiều ngập nắng trên giao lộ như thế này nhiều điều có lẽ sẽ xảy ra, nếu Andre không có dáng hình cao gầy và khuôn mặt nhìn nghiêng giống anh đến thế, không phải có nửa dòng máu Việt Nam, không có cái tính trẻ con và lì lợm đến thế, không có nụ cười cũng ngập nắng và ánh mắt nheo nheo giống anh như vậy, tôi đã không bị ngợp để rồi va vào anh ta lúc nào không biết. Có lẽ mọi thứ đều là định mệnh, như khúc quanh của tình yêu khiến một người ta từng quen, từng yêu, từng ôm thật chặt và hôn thật nồng nàn trở nên xa lạ, và một người xa lạ từng khiến ta sợ, phiền phức và khó chịu lại làm xáo trộn cuộc sống và nghiễm nhiên như đã quen từ rất lâu.

Niềm day dứt không phải không có, tình yêu vẫn có ở một góc nào đó trong trái tim nhưng hình ảnh về anh không còn khiến tôi thổn thức hàng đêm nữa, những bức ảnh anh và cô bé ấy dần công khai hơn, có lẽ anh và tôi đều hiểu, và nhẹ nhàng hiểu, tôi nhìn sangaandre, anh đã ở lại Boston được hai tháng, bên tôi và chờ những ngày cuối cùng của khóa học của tôi kết thúc. Những ngày cận kề tôi và anh cùng đi nhiều nơi, những ngóc ngách mà tôi đã khám phá được cho đến những điều tôi còn bỏ lỡ.

Tôi nhận ra, rời xa nơi này cũng sẽ để lại một khoảng trống rất lớn, từ những bài hát về Boston trong những ngày mưa, tòa thị chính, thánh đường, những nghệ sĩ đường phố, những công viên ngập đầy hoa, tất cả đã là một phần trong một phần cuộc đời của tôi, gặp một người xa lạ có thể sẽ trở thành một phần trong trái tim tôi. Ad không có ánh mắt mơ màng trong vắt như anh, cũng không có những kỉ niệm mà anh mang tới, nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc khi ở bên Ad, nhẹ nhàng và bình thản như trong cơn mưa tôi vẫn bước trên con đường quanh co và Ad đứng nơi cuối con đường.

“I’ll be your guy, take my hand and show me your Ha Noi”

Phi trường.

13/8/2015

Hà Nội.Hà Nội của tôi và người tôi yêu.

Tiểu Xu


Cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk bị khởi tố

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:50
Ông Bùi Quang Ninh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk vừa bị khởi tố bị can để phục vụ điều tra.

Tp.Đà Nẵng: Phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền 50 tỷ đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:32
Từ tháng 1/2023 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền khoảng 50 tỷ đồng.

Phú Thọ: Bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Việt Trì

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:26
Minh xông vào tiệm vàng ở phường Dữu Lâu, TP Việt Trì, dùng dùi cui điện uy hiếp, đe dọa mọi người bên trong cửa hàng để cướp tài sản.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Thủ đoạn của“nữ quái” giả sinh viên gây ra các vụ trộm trong ký túc xá

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:30
Từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản, song Hiền vẫn liên tiếp gây ra 7 vụ trộm nghiêm trọng khác ở ký túc xá các trường học.