Sau khi xác minh tin đồn là có thật, những tốp người lần lượt băng đồi, vượt suối, họ lật kỹ đến từng viên đá nhỏ, phát quang đến cả bụi rậm ven suối với mong muốn có thể tìm được “vật quý”, khiến rừng già “bầm giập” những vết thương trên mình. Chúng tôi đã nhập vào đội đi săn “thần Kim Quy”, cùng người dân địa phương trải nghiệm giấc mộng làm giàu…
Nhập hội đi săn
Nhờ sự quen biết của một ông anh ở địa phương, tôi được một chân trong nhóm thợ săn trong chuyến đi nhớ đời. Tôi bắt đầu lân la làm quen và dò hỏi lịch trình đi “ săn” rùa quý. Nhóm chúng tôi gồm 5 người đều là những thanh niên khỏe mạnh và có sức bền. Mọi người cho biết không nên đi đông, chỉ 5 - 6 người là đủ, vì theo kinh nghiệm của những người lớn tuổi, loài rùa quý có thính giác và khứu giác khá nhạy, có thể phát hiện ra loài khác từ xa… Vậy nên nếu đi đông sẽ phát ra tiếng ồn bị chúng phát hiện ra và bỏ đi mất.
Để chuyến đi có tổ chức và có tính chuyên nghiệp, sau khi hỏi ý kiến của những người cao tuổi, là những người đã có cơ hội được giáp mặt với rùa quý hoặc cũng là những người có kinh nghiệm đi rừng, chúng tôi bầu ra một đội trưởng, đó là người có kinh nghiệm đi rừng, khỏe mạnh và có tính kỷ luật cao. Công việc được phân cho từng người.
Một thanh niên gánh đồ vào cửa rừng chuẩn bị cho cuộc săn lùng rùa quý.
Diện như tôi thuộc “hàng thứ cấp” nên được giao cho nhiệm vụ chuẩn bị cơm nắm, muối vừng. Còn người có kinh nghiệm nhất trong đội, là người đi kiếm thức ăn làm mồi nhử: đó là các loại cây cỏ rừng, hoa quả và đặc biệt thức ăn khoái khẩu của rùa là thịt và xác động vật thối như: lòng lợn, bò, gà … Những thứ mồi bẩn này được gói kỹ trong túi ni lông.
Ngoài ra còn chuẩn bị thêm các vật dụng như đó (được dùng để đơm cá, được đan bằng tre vót nhỏ và dây rừng) bẫy lồng rập đan bằng tre, lưới