Triều Tiên: Đâu là thật, đâu là giả?

Một Triều Tiên đầy ma quái, lập dị, thành phố cô lập nhất thế giới, những đoàn người mặc cùng một loại quần áo, cùng một nhịp bước đi, hay câu chuyện khêu gợi trong khách sạn... Sự thật đằng sau cảm giác ám ảnh "rợn người" của các du khách này là gì?

Dưới đây là bài viết của một tác giả người Hong Kong, biên tập viên Kate Whitehead

Du lịch Triều Tiên là một trải nghiệm siêu thực

Bạn sẽ có thể cảm thấy kỳ quái, hão huyền bất cứ khi nào, thậm chí là bạn sẽ cảm nhận được điều đó trong suốt cả chuyến đi.

Sự thật đằng sau một Triều Tiên ma mị

Người dân đi làm ở bến tàu điện ngầm Puhung. Chúng tôi có bị lừa không?

Bạn sẽ được trải nghiệm những chuyến hành trình với cảm giác lạ lẫm và những suy nghĩ hoang tưởng cung cấp bởi công ty Koryo Tours, công ty du lịch dẫn tour tới Triều Tiên.

Ông Simon Cockerell, giám đốc điều hành Koryo Tours cho biết: “Phòng khách sạn của bạn sẽ không bị nghe trộm, nhưng nếu bạn nghĩ bạn sẽ bị nghe trộm, hãy kể một câu chuyện khơi gợi khi bạn trở về nhà.”

Ông Cockerell đã thực hiện 125 chuyến thăm quan tới Hermit Kingdom (ám chỉ Triều Tiên: Vương quốc của những ẩn sĩ) và nói rằng hầu hết các câu hỏi mà du khách đặt ra là: Mọi người đang đi đâu vậy?

Đường phố của thủ đô Bình Nhưỡng không đông đúc như ở Hong Kong hay Bắc Kinh, nhưng có rất nhiều người đi đi lại lại.

Họ đi đâu vậy?

Câu hỏi này bắt nguồn từ nghi ngờ rằng họ chẳng đi đâu cả. Cuối cùng thì họ có thể đi đâu trong một đất nước cứ cho là bị kìm hãm như Triều Tiên?

Từ đó, tôi tự tin đoán chắc rằng những người này là những diễn viên, rằng tour du lịch thành phố đã được dàn dựng một cách cẩn thận.

Khi những cảnh tượng kỳ dị và trí tưởng tượng của tôi bắt đầu thấm nhuần, tôi đột nhiên nhận ra: “Tôi phải ở trong một Truman Show – một bộ phim viễn tưởng nói về việc một người không biết cuộc sống của mình thực chất là một show truyền hình thực tế - của Triều tiên.”

Một thế giới khác

Sự thật đằng sau một Triều Tiên ma mị

Với Briton Mathew Durling, người đã đến thăm Bình Nhưỡng lần đầu tiên vào tháng trước, đó là chuyến đi kỳ quái từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc. Cố gắng để xác định điều gì đã khiến chuyến đi có cảm giác như ở “thế giới bên kia”, anh ấy nói rằng dường như thiếu gì đó trong sự quảng cáo và cách người dân Triều Tiên ăn mặc và đi lại.

Anh cho biết: “Bạn sẽ thấy rất “ảo”, khi mà hầu hết các thành phố được nhận biết bởi văn hóa người tiêu dùng, nhưng ở Bình Nhưỡng, không có bất kỳ chỉ dẫn nào ở các khu vực mua sắm. Mọi người luôn có cùng một kiểu mặc quần áo: đàn ông mặc quần dài, phụ nữ thì mặc những bộ đồ kiểu cổ, và họ dường như có cùng một nhịp đi.”

Durling sau đó đã hỏi câu hỏi quen thuộc: “ Có rất nhiều người đi lại xung quanh cả ngày, nhưng họ đi đâu vậy?” Anh nhận thấy những chuyến tham quan thủ đô thật sự như một thương vụ được dàn dựng.

Một vài hướng dẫn viên du lịch hay thanh tra của chính phủ có thể ký kết với mọi tuyến xe bus trong nước để đảm bảo các du khách đi theo những lịch trình được cho phép, nhưng không thể nào chính phủ Triều Tiên chi - có thể chi - hàng triệu đô la và thuê hàng nghìn người chỉ để đánh lừa một số lượng lớn khách du lịch như vậy được.

Ai đang theo dõi ai?

Người dân Triều Tiên đi đâu vậy? Họ có hoàn toàn đi ngẫu nhiên không?

Tàu điện ngầm ở đây lúc nào cũng như bị kiểm soát kỹ lưỡng. Các du khách thường nhìn kỹ lưỡng những người đi tàu cùng mình, cố gắng tìm hiểu nơi họ sẽ đi và họ có thực sự là những diễn viên hay không.

Cô Amanda Eagleson, một khách du lịch người Canada, sau khi đi thăm Grand People's Study House (thư viện Trung ương của Triều tiên) vẫn còn băn khoăn: “chúng tôi được giới thiệu những phòng khác nhau, thư viện, phòng học, phòng máy tính, và cảm thấy như là một vụ dàn dựng, như thể mọi người đã được dăn trước ở đây vào một thời điểm nhất định trong ngày.”

Trong chuyến thăm Triều Tiên đầu tiên của cô Elaine Leavitt, một giáo viên người Mỹ cũng có cùng sự dè dặt tương tự về Study House. Nhưng khi biết đó là di tích cung tưởng niệm Kumsusan, lăng mộ của Thủ tướng Kim II-sung và con trai, nhà lãnh đạo Kim Jong-II cô đã thấy nhẹ nhõm trở lại.

Cô Leavitt nói “Đi bộ trên chiếc sàn với chất tẩy rửa chân, cảm nhận được gió thổi qua quần áo của mình, như vậy chúng tôi sẽ sạch sẽ khi cúi đầu quanh gia tộc họ Kim, và sau đó, thấy tất cả những của cải và tiền bạc chảy vào nơi được dùng để cứu trợ những người đói, đó là tâm điểm của sự sùng bái ở Triều Tiên.

Mặc những nghi thức nghiêm ngặt trong chuyến thăm lăng mộ, cô ngạc nhiên bởi sự tự do tương đối trong chuyến đi của mình. Cô chia sẻ: "Tôi nghĩ sẽ có nhiều máy ảnh xung quanh mình hơn, nhiều người hơn xem chúng tôi và theo chúng tôi xuống đường phố như gián điệp." Cô nói tiếp: "Có thể có, có thể không, nhưng tôi nghĩ rằng khuôn mặt bạn biểu lộ điều đó nhiều hơn hết."

Các du khách đến Triều Tiên thường có sẵn định kiến về tình trạng bị cô lập, nhất là khi điều đó được hình thành bởi truyền thông và các tài liệu phổ biến.

Một du khách người New Zealand Will Seal nói rằng: "Việc ngắm nhìn tạo nên một ấn tượng nhất định trong tâm trí bạn, nhưng tất cả những yếu tố kỳ lạ mà bạn thấy, như công tác tuyên truyền, tranh ảnh về những nhà lãnh đạo ở khắp mọi nơi, quân đội trên đường phố, cũng có thể gặp được những điều này ở các quốc gia khác. Ở Thái Lan, có những bức ảnh của gia đình hoàng gia ở khắp mọi nơi. Tôi cảm thấy những gì chúng tôi nghe được đã bị thổi phồng lên."

Sau một thập kỷ ra vào đất nước này, anh Cockerell đã là một “tay sành sỏi” ở Triều Tiên. Anh có đủ thời gian nhận thấy triệu chứng hoang tưởng "Truman-esque" làm du khách thấy phiền não và gọi tình trạng này là vấn đề "tầm thường của bình thường."

Anh Cockerell nói: Khi bạn tới Triều Tiên, bạn hy vọng được xem ngỗng bước đi, chúng hành quân lên và xuống và tất cả tuyên bố sẽ cực kỳ "chống Mỹ" và sau đó bạn thấy ai đó câu cá hay ở trên tàu điện ngầm và bạn nghĩ : được sắp xếp, không ai thực sự đi câu cá hay chỉ ngồi trên ghế dài cả."

Anh chia sẻ, đối với tất cả những người đi bộ theo cùng một nhịp chân, họ đã được rèn luyện trong nhiều năm. Trẻ em được dạy xếp hàng ngoài trường học, chúng diễu hành như là một thể thống nhất, và nếu một người bước sai, ai đó sẽ phải ra ngoài. Bởi vì Triều Tiên là một xã hội chú trọng rất lớn đến tính tập thể.

Trả lời cho câu hỏi: "Tất cả mọi người đang đi đâu vậy?"

Trả lời cho câu hỏi: "Tất cả mọi người đang đi đâu vậy?" Anh Cockerell nói: “Tôi biết thế nào được. Họ sẽ không đến một quán cà phê Internet hay một hộp đêm. Họ có thể đi đến những nơi rất bình thường: đi làm, đi đến cửa hàng, đi gặp bàn bè, một loạt những khả năng nhưng có lẽ sẽ ít hơn các thành phố khác. Nhưng không phải tất cả đều đi biểu tình chống Mỹ đâu."

Và nếu câu trả lời này không thuyết phục được các khách du lịch, đặc biệt với một "ca" bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi chứng siêu thực Truman-esque, anh ấy có thể có một lựa chọn khác để thoát khỏi nó: bật TV lên và xem một lát, bạn sẽ thấy họ không phải là những diễn viên giỏi lắm đâu."

CK (theo CNN)

Mời bạn đọc cùng làm báo với Nguoiduatin.vn, viết tin bài, bày tỏ quan điểm về mọi mặt của cuộc sống gửi về hộp thư [email protected] .Tất cả thông điệp bạn quan tâm đều là tin tức

Video Thế giới xem nhiều

  • Quân đội Syria gây thiệt hại nặng cho phiến quân tại 3 quận Aleppo

    Quân đội Syria gây thiệt hại nặng cho phiến quân tại 3 quận Aleppo

  • Clip: Nga triển khai lực lượng rà phá bom mìn tới thành phố Aleppo

    Clip: Nga triển khai lực lượng rà phá bom mìn tới thành phố Aleppo

  • 'Ong bắp cày' Nga Osa PB-4 sẽ được trang bị cho cảnh sát Mỹ [VIDEO]

    'Ong bắp cày' Nga Osa PB-4 sẽ được trang bị cho cảnh sát Mỹ [VIDEO]