Trong thế giới 'trai gọi' (1)

Ở TP Hồ Chí Minh, hiện tượng một số người “đồng tính luyến ái” nam (gay) làm mại dâm là chuyện không mới.

Đằng sau câu chuyện của các “ trai gọi” (call boy) là những mảnh đời, những số phận éo le, cam chịu khiếm khuyết về tâm sinh lý. Điều đáng lên án là những kẻ đua đòi, thích “của lạ” của người cùng giới.

Kỳ 1: Theo dấu “chim đêm”

Trong vai một khách làng chơi, tôi đến đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (đoạn từ cổng Thảo Cầm Viên đến ngã ba Lê Thánh Tôn nối dài) quận 1- đoạn đường có nhiều bóng “chim đêm” hành nghề mại dâm. Trước đây, đoạn đường này tối om vì không có đèn đường, hoặc có nhưng quá mờ vì những lùm cây cao che khuất. Còn nay, điện sáng trưng, nhưng vẫn có những chiếc xe lượn vèo vèo, người lái mắt đảo như tìm khách. Gốc cây bên kia một đôi đang ngã giá nhỏ to, miệng nói mà mắt canh chừng coi có ai để ý đến mình và sợ công an đuổi. Gốc cây bên này một thanh niên đẹp trai mặc quần trắng đứng vẩn vơ ra ý chờ đợi ai.

Một “gay” chờ khách trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Tiến lại gần một chàng “hai phai”, tôi chưa kịp lên tiếng thì anh ta đã õng ẹo “đi chơi anh ơi nè”. Tôi trả lời tỉnh bơ: “Bao nhiêu?” - “Em đi 500 anh ơi” - “Sao đắt thế?” - “Đắt gì anh ơi. Mở hàng đi anh. Cứ đi một lần cho biết, phê lắm. Trẻ khỏe có hết”. Anh ta chở tôi lòng vòng qua đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, qua cầu Điện Biên Phủ, rẽ vào con hẻm tối tăm ngoằn ngoèo ẩm thấp. Dừng trước ngôi nhà lụp xụp chật chội, anh ta dẫn tôi vào trong. Một bà già ngồi nhặt mớ giẻ rách. Một người đàn ông khoảng 50 tuổi xăm môi đỏ chót tướng mạo đúng dân “gay” nhìn tôi dò la, khoát tay: “lên lầu”. Theo chân người thanh niên, tôi lên gác xép bằng gỗ và vào phòng. Căn phòng chỉ 5 m2 đủ đặt chiếc nệm cũ rích. Mùi khai khái lẫn khí ố xông lên sặc sụa. Cánh cửa phòng vừa khép lại, người đàn ông kia đã cởi hết quần áo chỉ còn chiếc xà lỏn che thân, và anh ta bắt đầu “công việc”.

- Khoan đã, sao em vội thế? - Tôi ngăn bàn tay của anh ta lại.

- Nhanh lên anh ơi kẻo nhà chủ lấy thêm tiền phòng.

- Em tên gì?

- Tên Thông.

- Nhà em ở Sài Gòn à?

- Vâng, nhà em ở quận Bình Thạnh.

- Em làm nghề này lâu chưa?

- Dạ hai tháng.

- Mỗi đêm em làm mấy ca?

- Hai ca.

- Bao nhiêu tiền một ca như thế này?

- Một ca 500 ngàn, trả cho chủ 200 ngàn tiền phòng, 100 ngàn cho má mì, em được 200 ngàn.

- Em dùng tiền đó để sống à?

- Vâng gia đình em cực khổ. Mẹ em cũng đi làm tạp vụ cho người nước ngoài chẳng được bao nhiêu tiền.

- Sao em không kiếm việc khác làm?

- Đây chỉ là tạm thời thôi. Em làm để kiếm tiền học nghề khác.

Khi tôi xin chụp hình, anh ta bảo: “Em không thích lên mặt báo, nhiều người nhìn thấy, em sẽ xấu hổ”. “Anh chụp em làm kỷ niệm mà”. Và tôi đã kịp bấm máy - công việc mà tất cả những nhà báo phải làm như bất đắc dĩ. Xong cuộc, tôi vội vàng ra khỏi phòng thì bắt gặp người đàn ông lúc nãy đứng rình ngay góc chân cầu thang. Ông ta đang cười tôi, lẩm bẩm: “Thằng điên, bỏ tiền mua cuộc vui mà không “ngả nón”.

Đêm thứ hai, tôi lại đến “điểm hẹn”. Dưới ánh đèn vàng nhạt, những gã pê-đê ép sát mình vào gốc cây để tránh mưa đang nặng hạt dần. Vừa thấy tôi, một thanh niên cao dong dỏng đến gạ: “Anh có nhu cầu tâm sự không?” và không quên nheo mắt chép miệng kiểu “hôn gió” như ra hiệu anh ta là điếm trai, nếu có nhu cầu sẽ chiều. “Bao nhiêu tiền, có an toàn không?”- “Em đâu có lấy tiền, chỉ làm tình thôi”. Tôi đi theo gã trai về phòng trọ trên đường Điện Biên Phủ. Con hẻm sâu hun hút có nhiều khúc ngoặt. Dừng trước ngôi nhà gỗ rìa sông (nhà làm trên sông, đóng cọc làm cột, sàn nhà làm bằng ván ép), một thanh niên trạc 30 tuổi mở cửa nhìn tôi như thăm dò. Khóa xe cẩn thận, tôi theo gã trai lên gác xép. Như chỉ chờ cánh cửa đóng lại, gã pê-đê đã ôm tôi sờ soạng. Reng reng… Chuông điện thoại tôi cài sẵn reo. Tôi giả vờ: “A lô, được anh về ngay”. Tôi nói với gã: “Xin lỗi em. Anh có việc gấp quá, lần sau chúng mình tâm sự. Cho anh xin số điện thoại của em”. Tôi vội tháo chân, miễn cưỡng nhận cái hôn lờm lợm từ môi gã…

Đêm thứ ba với vai trò một ký giả, tôi chủ động điện thoại cho một “gay” và hẹn gặp ở quán nước mía đầu đường Điện Biên Phủ. 30 phút sau, má mì tên Sen (má mì Sen cũng là pê-đê) xuất hiện. Sau khi tôi đặt vấn đề “tìm bạn”, Sen bảo “chúng em hàng đẹp, là thanh niên chứ không phải giới tính” (ý nói không phải dân hai phai) “anh thích hàng râu nhiều hay nhiều lông bụng”. Bao nhiêu tiền?- “Cho em 500 cả tiền phòng”. Ok - tôi đồng ý. Móc điện thoại trong túi quần, má mì Sen ra lệnh với ai đó “có khách sộp. Chuẩn bị rồi má đến đón nha”. Không biết đầu dây bên kia nói gì, song nghe má Sen nạt “hỏng được. Đi, người ta đang cần”.

Đoạn “má Sen” đưa tôi và gã kia lên phòng tối. Rất khó xác định và số nhà vì ánh điện mập mờ. Cũng như màn cũ, gã bắt đầu “công đoạn” và không quên xin thêm tiền bo. Cũng như hai lần trước, tôi viện lý do rút tiền từ biệt “chuồn êm”, nhưng không quên xin chụp kiểu hình làm “kỷ niệm”.

Theo Mai Thắng (Báo tin tức)

Mời bạn đọc cùng làm báo với Nguoiduatin.vn, viết tin bài, bày tỏ quan điểm về mọi mặt của cuộc sống gửi về hộp thư [email protected] .Tất cả thông điệp bạn quan tâm đều là tin tức

Video Thời sự xem nhiều

  • Video: Xe máy húc văng hai người đi đường rồi lao thẳng vào gốc cây

    Video: Xe máy húc văng hai người đi đường rồi lao thẳng vào gốc cây

  • Clip: Xe tải phóng ngược chiều trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây

    Clip: Xe tải phóng ngược chiều trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây

  • Nhiều người ở Hà Nội muốn thử vận may với Vietlott

    Nhiều người ở Hà Nội muốn thử vận may với Vietlott