Sơn “đảo” vốn là một gã côn đồ gốc Bắc, ngay từ nhỏ gã đã tỏ ra ngang tàng với các vụ đánh lộn và cướp bóc. Những năm 60, gã từ Hà Nội “nam tiến”.
Ở Sài Gòn không lâu, Sơn “đảo” bị tống vào tù 5 năm khi Nguyễn Cao Kỳ lên nắm chức lãnh đạo Ủy ban hành pháp trung ương ngụy và có cuộc “bài trừ du đãng”. Lý do rất “lãng xẹt”, gã quỵt tiền taxi tại Quận 1.
Những ngày tháng ở trại giam Côn Đảo không cải tạo được Sơn mà từ đây hắn đã hóa “đại bàng”, gây dựng thanh thế của mình trong giới giang hồ . Cái tên Sơn “đảo” được gắn với hắn từ đây, bởi Côn Đảo là nơi thành danh của gã.
Sau khi về Sài Gòn, bằng những mánh khóe học được trong tù Sơn đã len lỏi gia nhập vào sư đoàn Dù “quý tộc” của ngụy quyền. Hắn tập thể hình khiến cho cơ thể phần trên rất bệ vệ, ngực nở phồng to tướng khiến hai tay như không thể khép sát vào nách, tuy nhiên hai chân thì bé tí tẹo.
Tại Sài Gòn, hắn mở sòng bạc ở Tân Bình và nghiễm nhiên trở thành ông trùm trong giới đỏ đen . Sơn thường xuyên sử dụng xe phân khối lớn và kè kè bên mình lúc nào cũng có trung tá Đường của sư đoàn Dù ngụy quyền.
Sơn "đảo" chết cay đắng vì hai cái tát giương oai.
Thời điểm bấy giờ, họ hàng quan chức của các tướng lĩnh Sài Gòn ra sức cấu kết với các băng nhóm giang hồ để làm giàu. Chúng xây các tòa nhà cho các băng đảng giang hồ thuê để mở vũ trường, sàn nhảy thoát y, sòng bạc và kể cả việc buôn bán ma túy.
Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu có một người em vợ được giới giang hồ gọi là “cậu Mười”. Dựa hơi anh rể là tổng thống, chị gái là “đệ nhất phu nhân” của Việt Nam Cộng hòa, cậu Mười đã bất chấp pháp luật mở rộng giao du với đám giang hồ.
Các “đại ca” lúc bấy giờ được làm ăn với cậu cũng là vinh dự và an toàn bởi đã có cái “dù” rất lớn che chở. Khoảng cuối năm 1973, cậu M