Trung Quốc hạ bệ Mỹ: Kẻ ‘hai mặt’ khó chơi

Tờ Liêu Vọng số mới nhất của Trung Quốc đã đăng tải bài viết chỉ trích Mỹ - quốc gia bị Trung Quốc coi là “kẻ hai mặt”, nêu rõ sự “hai mặt” này một phần nhằm đối phó với Trung Quốc. Nội dung như sau.

Mỹ tích cực ủng hộ chương trình hạt nhân của Ấn Độ trong khi lại khống chế chương trình hạt nhân của Pakistan, vì Mỹ mong muốn Ấn Độ mạnh hơn về quân sự để tương lai có thể kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc trong khu vực.

Cho đến thời điểm hiện tại, sự kiện cựu nhân viên CIA phanh phui chương trình nghe lén tuyệt mật PRISM của Mỹ đã xảy ra hơn 1 tháng. Sự kiện này vẫn đang rất nóng, trở thành đề tài tuyệt vời cho cả thế giới trong mùa hè năm nay.

Ngoài vấn đề an ninh mạng được đông đảo các nước quan tâm, những hành động và phát ngôn của chính phủ Mỹ cũng rất đáng phải suy nghĩ. Cùng với sự phát triển của sự kiện, chính phủ Mỹ đã hết sức ngại ngùng khi phải để lộ ra đặc trưng “hai mặt” của mình.

Hiện tượng này được gọi là “thuyết tương đối” của nền chính trị Mỹ, trên thực tế nó tồn tại lâu dài trong sự vận hành của các hoạt động chính trị trong và ngoài nước Mỹ.

Vụ bê bối Snowden và lợi ích quốc gia

Ngày 28/2/2013, công ty an ninh mạng Mandiant của Mỹ đưa ra báo cáo nói rằng, trong một thời gian khá dài vừa qua, quân đội Trung Quốc đã phát động hàng loạt cuộc tấn công mạng nhằm vào Mỹ, Anh, Pháp và Canada để đánh cắp các thông tin quan trọng.

Trước khi chưa công bố chứng cứ cụ thể và xác thực, chính quyền tổng thống Obama yêu cầu Trung Quốc đưa ra biện pháp ngăn chặn các hoạt động hacker nhằm vào mạng lưới máy tính của chính phủ và doanh nghiệp Mỹ, đồng thời yêu cầu Trung Quốc tham gia vào quá trình đề ra cơ thế đối thoại về tiêu chuẩn an ninh mạng. Thậm chí khi trả lời phỏng vấn báo chí, bản thân ông Obama cũng kết luận rằng, một số cuộc tấn công mạng đến từ Trung Quốc, nhằm vào doanh nghiệp và cơ sở hạ tầng của Mỹ nhận được “sự ủng hộ của chính phủ Trung Quốc”.

Lần đầu tiên, Bộ Quốc phòng Mỹ chỉ đích danh Trung Quốc trong các vụ xâm nhập hệ thống máy tính quốc phòng Mỹ
Lần đầu tiên, Bộ Quốc phòng Mỹ chỉ đích danh Trung Quốc trong các vụ xâm nhập hệ thống máy tính quốc phòng Mỹ.

Mặc dù phía Trung Quốc đã đưa ra câu trả lời xác đáng và có trách nhiệm, tuy nhiên ngày 6-5, trong báo cáo hàng năm mới đưa ra, Bộ Quốc phòng Mỹ vẫn chỉ ra rằng, chính phủ và quân đội Trung Quốc tấn công mạng vào Mỹ để đánh cắp thông tin của các cơ quan liên bang.

Nhưng chỉ hơn một tháng sau, chương trình nghe lén trên quy mô lớn PRISM đã phá vỡ triệt để cái gọi là “giá trị quan phổ quát” mà từ lâu Mỹ đã thúc đẩy trên toàn cầu.

Những phanh phui của cựu nhân viên CIA Snowden đã chứng minh được rằng, phía Mỹ luôn lợi dụng quyền kiểm soát của họ đối với “máy chủ phân giải tên miền Internet” để tiến hành các hoạt động nghe lén và đánh cắp bí mật trên không gian mạng. Apple, Yahoo, Micrsoft, Google, những công ty xuyên quốc gia quá thân quen với người dân Mỹ đã bắt tay phối hợp với chính phủ Mỹ một cách chủ động hoặc bị động từ lâu. Các thông tin cá nhân hết sức riêng tư như lịch sử cuộc gọi, lịch sử lướt web thậm chí là tin nhắn điện thoại thực ra đã bị chính phủ Mỹ giám sát từ lâu. Trong khi cái cớ mà ông Obama đưa ra để dập tắt những lời chất vất trong nước là “dự án này chủ yếu nhằm vào nước ngoài chứ không phải công dân Mỹ”.

Vụ Snowden khiến Mỹ khó xử với ngay cả các đồng minh thân cận nhất

Lần này xã hội Mỹ, từ các hãng thông tấn lớn, các nhân sĩ có tiếng nói trong xã hội đến người dân bình thường đều thể hiện rõ lập trường ủng hộ chính phủ. Tờ The New York Times cho rằng Snowden là kẻ làm rò rỉ bí mật cô độc, phá hoạt trật tự và lòng tin của xã hội Mỹ. Tờ The New Yorker thì thẳng thắn ví Snowden như một kẻ tự yêu bản thân nông nổi đáng bị cầm tù. Tờ Washington Post thì chỉ trích sự kiêu căng tự phụ của Snowden, từ đó biện hộ cho Cục an ninh quốc gia Mỹ.

“Phản ứng dường như có vẻ khó hiểu này đã thể hiện tinh thần dân tộc của Mỹ. Cho dù dư luận tự do đến đâu, cho dù không hài lòng với một số hành vi của chính phủ đến đâu, xã hội bề ngoài vốn rất đa nguyên hóa như nước Mỹ, khi gặp các hành vi chống lại nước Mỹ, làm tổn hại lợi ích quốc gia thì sẽ có sự đoàn kết, nhất trí hiếm thấy đối với bên ngoài” – Giáo sư Lý Khánh Tứ, chuyên gia các vấn đề về Mỹ - Khoa Quan hệ quốc tế trường Đại học Nhân dân Trung Quốc nhận xét.

Ông Lý Khánh Tứ cho rằng, hiện tượng này là kết quả của sự ảnh hưởng tiềm ẩn lâu dài đối xã hội Mỹ, bản chất của nó nằm ở sự trung thành và bảo vệ lợi ích quốc gia. “Xã hội của bất kỳ quốc gia nào đều cần và có lý do để kiên trì nguyên tắc này, tuy nhiên khi quốc gia khác có những hành vi tương tự như nước Mỹ, các chuyên gia và học giả Mỹ lại dùng một tiêu chuẩn hà khắc khác để chỉ trích thậm chí kêu gọi can thiệp vào nội chính của các quốc gia đó”.

Ông Lý Khánh Tứ phân tích rằng: “Đi tìm nguyên nhân, giữa chủ nghĩa lý tưởng và chủ nghĩa hiện thực của cán cân chính trị Mỹ, thông thường chủ nghĩa hiện thực quan tâm đến lợi ích quốc gia sẽ giành chiến thắng cuối cùng”.

“Cảnh sát thế giới” lắm thủ đoạn

Kể từ khi hệ thống quốc tế được xác lập sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mỹ bắt đầu tích cực đảm nhiệm vai trò cảnh sát thế giới, tuy nhiên tiêu chuẩn mà vị 'cảnh sát thích gây sự' này dựa vào thường không trước sau như một.

Trong vấn đề phi hạt nhân hóa thuộc lĩnh vực an ninh quốc tế được quan tâm sâu sắc, Mỹ đã áp dụng tiêu chuẩn kép, kể cả tổng thống Obama – người đã từng đưa ra lời kêu gọi “thế giới phi hạt nhân” và được nhận giải Nobel hòa bình mang tính chất khích lệ.

Mỹ luôn mặc nhận Israel sở hữu vũ khí hạt nhân, Israel là nước đối đầu với Iran, là nước đồng minh của mỹ, quốc gia này sở hữu hơn 100 đầu đạn hạt nhân nhưng Mỹ lại làm ngơ cho qua, đây là nguyên nhân kích thích một số nước Trung Đông đẩy nhanh cuộc chạy đua hạt nhân để sở hữu công nghệ hạt nhân.

Liêu Vọng nhấn mạnh mới đây Mỹ còn đưa ra lời biện minh rất nực cười trước việc Ấn Độ chế tạo vũ khí hạt nhân rằng, Ấn Độ thông qua “con đường hợp pháp” để trở thành quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, còn Iran thì thông qua “con đường phi pháp” để chế tạo vũ khí hạt nhân.

Trung Quốc cho rằng Mỹ áp dụng tiêu chuẩn kép về vấn đề hạt nhân với Ấn Độ. Ảnh: Ấn Độ phóng thử tên lửa tầm trung Agni-5 có thể mang đầu đạn hạt nhân.
Trung Quốc chỉ trích Mỹ áp dụng tiêu chuẩn kép về vấn đề hạt nhân với Ấn Độ và Iran, Pakistan. Ảnh: Ấn Độ phóng thử tên lửa tầm trung Agni-5 có thể mang đầu đạn hạt nhân.

Pháp luận hiện hành của Mỹ quy định: Chính phủ Mỹ không được chuyển nhược công nghệ hạt nhân cho các quốc gia không ký kết Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Và theo hiệp định mà Mỹ và Ấn Độ ký kết hồi tháng 3-2012, Mỹ cam kết cung cấp nhiên liệu hạt nhân cho Ấn Độ để giúp quốc gia này giải quyết vấn đề năng lượng.

Năm 2004, Hàn Quốc bị phát hiện đang bí mật thúc đẩy dự án làm giàu hạt nhân. Mặc dù quy mô nhỏ hơn Iran, nhưng một bộ phận Uranium giàu có cấp độ lên tới 77%, thông thường cho rằng đây là cấp độ của vũ khí hoạt nhân. Tuy nhiên Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế lại không trình vấn đề này lên Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, Hàn Quốc không bị truy cứu trách nhiệm. Có nguồn tin cho biết, đây là kết quả của sự quan tâm mà Mỹ dành cho nước đồng minh Hàn Quốc.

Ông Lý Khánh Tứ phân tích, từ tổng thống Clinton đến tổng thống Obama, trong hơn 20 năm, các nhiệm kỳ chính phủ Mỹ đều rất quan tâm đến vấn đề không phổ biến vũ khí hạt nhân. Điều này một mặt có lợi cho nền hòa bình và sự ổn định của thế giới, mặt khác còn có lợi cho việc bảo vệ ưu thế chiến lược của Mỹ trong lĩnh vực vũ khí sát thương hàng loạt, nhưng các hành vi chính sách có liên quan lại thường được quyết định bởi sự xem xét các chiến lược của bản thân.

Ví dụ, Ấn Độ và Pakistan đều là đồng minh của Mỹ, đồng thời Pakistan đã có rất nhiều cống hiến và hy sinh trong cuộc chiến tranh chống khủng bố. Tuy nhiên, Mỹ tích cực ủng hộ chương trình hạt nhân của Ấn Độ trong khi lại kìm hãm chương trình hạt nhân của Pakistan, vì Mỹ mong muốn Ấn Độ có sức mạnh quân sự lớn hơn để ngăn chặn sự trỗi dậy của Trung Quốc trong khu vực.

Trên thực tế, chính sách hạt nhân của Mỹ được quyết định bởi vai trò chủ đạo khác nhau của Mỹ trên bàn cờ quốc tế. Trong vấn đề hạt nhân – lĩnh vực quan trọng liên quan đến an ninh và sự phát triển bền vững của toàn nhân loại, xuất phát từ những tính toán chiến lược toàn cầu của mình, Mỹ đã không tuân theo một tiêu chuẩn tin cậy và thống nhất.

Làn sóng cách mạng “Mùa xuân Arab” cuối năm 2010 đã càn quét hầu hết các nước thuộc thế giới Arab, nhưng đối với các quốc gia khác nhau, Mỹ lại một lần nữa thực tiễn tiêu chuẩn kép: Đối với các nước có mối liên hệ chặt chẽ về lợi ích với Mỹ như Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, về cơ bản Mỹ thể hiện thái độ ủng hộ chính phủ đương thời. Trong khi đối với Libya, Syria, Ai Cập, Mỹ lại áp dụng chính sách ủng hộ phe đối lập và can thiệp về mặt quân sự.

Thời gian gần đây cục diện chính trị ở Ai Cập liên tục xảy ra bất ổn, ở một góc độ nào đó cho thấy sự nhận thức tùy cơ và cách làm đa biến của Mỹ đối với cái gọi là “dân chủ”. Khi tổng thống Ai Cập do dân bầu Mohamed Morsi không đáp ứng được những mưu cầu chiến lược của Mỹ ở Trung Đông, cuộc đảo chính của phía quân đội cũng được Mỹ coi là một sự thay đổi hợp lý và nhiệt tình ủng hộ.

Lý Khánh Tứ nói: “Mỹ dùng cái đó để đàn áp thế lực chính trị Hồi giáo ở khu vực Trung Đông, nâng đỡ chính quyền phi Hồi giáo thân Mỹ. Tuy nhiên vì lợi ích của bản thân mà Mỹ đã nghĩ ra đủ mọi thủ đoạn trong vấn đề “chuyển đổi mô hình dân chủ”, song song với việc làm tổn hại đến tiến trình hiện đại hóa của các nước Trung Đông, cũng không thể tránh khỏi việc để lại mầm mống tai họa cho khu vực này”.

Những lợi ích béo bở

Nói một cách khách quan, nội chính và ngoại giao của bất kỳ quốc gia nào đều tồn tại một hiện tượng không cân bằng. Tuy nhiên có nhà phân tích chỉ ra rằng, toàn thế giới chỉ có Mỹ là quốc gia có “tiêu chuẩn hai mặt”, đồng thời còn có đủ khả năng để thực tiễn các tiêu chuẩn này.

Liêu Vọng cho rằng, việc Mỹ áp dụng “tiêu chuẩn hai mặt” có liên quan đến “thuyết ngoại lệ” của quốc gia này. Người Mỹ luôn cho rằng mình là độc nhất vô nhị, tất cả những cái có lợi cho Mỹ ắt sẽ có lợi cho cả thế giới. Đồng thời, nền chính trị Mỹ cũng tồn tại cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa lý tưởng và chủ nghĩa hiện thực trong một thời gian dài. Và trong đa số tình huống, vấn đề quốc tế phải nhường chỗ cho vấn đề trong nước.

Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, Mỹ đã cống hiến luồng sức mạnh khổng lồ cho nền hòa bình thế giới, đồng thời cũng phát huy vai trò đầu tàu trong công cuộc phát triển của kinh tế toàn cầu. Kể từ khi Chiến tranh lạnh kết thúc cho đến nay, với tư các là siêu cường quốc duy nhất, Mỹ đã bắt đầu phải chịu những ảnh hưởng tiêu cực do sự bành trướng quá lố của Mỹ, những cuộc thảo luận xung quanh vấn đề phải chăng nước Mỹ đang phải đối mặt với sự suy tàn cũng đã xuất hiện từ lâu. Những thu hẹp về mặt chiến lược mà chính quyền tổng thống Obama triển khai và sự coi trọng đối với sự phục hồi kinh tế trong nước đều cho thấy chính phủ và xã hội Mỹ đã nhận thức được điều này.

Liêu Vọng kết luận, với vai trò là quốc gia bá quyền thiếu sự kiểm soát có hiệu quả, nước Mỹ đã có được không ít lợi ích béo bở từ “tiêu chuẩn hai mặt” của mình. Không có dấu hiệu nào cho thấy Mỹ sẽ từ bỏ cách làm này trong một tương lai có thể dự đoán, trừ phi vấp phải sự đối đầu có hiệu quả.

Theo Tiền phong

Mời bạn đọc cùng làm báo với Nguoiduatin.vn, viết tin bài, bày tỏ quan điểm về mọi mặt của cuộc sống gửi về hộp thư [email protected] .Tất cả thông điệp bạn quan tâm đều là tin tức

Video Thế giới xem nhiều

  • Quân đội Syria gây thiệt hại nặng cho phiến quân tại 3 quận Aleppo

    Quân đội Syria gây thiệt hại nặng cho phiến quân tại 3 quận Aleppo

  • Clip: Nga triển khai lực lượng rà phá bom mìn tới thành phố Aleppo

    Clip: Nga triển khai lực lượng rà phá bom mìn tới thành phố Aleppo

  • 'Ong bắp cày' Nga Osa PB-4 sẽ được trang bị cho cảnh sát Mỹ [VIDEO]

    'Ong bắp cày' Nga Osa PB-4 sẽ được trang bị cho cảnh sát Mỹ [VIDEO]