Cá nhân tôi rất ủng hộ quan điểm cho rằng trường đại học không cần quan tâm đến chuyện giàu, nghèo của sinh viên. Thứ đáng quan tâm nhất ở một ngôi trường là chất lượng, hiệu quả giáo dục - đào tạo của nó và những suất học bổng khuyến khích học tập chỉ nên dành cho những sinh viên có năng lực học tập tốt nhất.
Còn những vấn đề khó khăn trong cuộc sống của sinh viên thì cần trở thành mối bận tâm hàng đầu của các cơ quan, tổ chức khác.
Chẳng hạn như một số ngành và địa phương đã “trải thảm đỏ” để thu hút nhân tài nên trích một phần kinh phí từ chương trình này để đài thọ chi phí cho các em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đã thi đỗ vào các trường đại học thuộc top đầu cả nước nhưng không có tiền đóng học phí, với điều kiện sau khi học xong sẽ trở về cống hiến cho địa phương. Đồng thời, các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn tỉnh cũng có thể tham gia tài trợ cho chương trình thông qua nhiều hình thức.
Tóm lại, có rất nhiều cách để giải quyết vấn đề học phí cho một em sinh viên thuộc diện nghèo, học lực tốt và mong muốn được học tập tại một ngôi trường tốt, chứ không cần phải kéo học phí xuống mức thấp để “phù hợp” với tất cả các em, vì làm vậy sẽ góp phần… đẩy lùi chất lượng giáo dục.
Trường ĐH Kinh tế Quốc dân. Ảnh: www.neu.edu.vn.
Tuy nhiên, nếu xem giáo dục đại học là một lĩnh vực kinh doanh, có người mua và người bán thì phải trả lời được câu hỏi là thầy cô và nhà trường có muốn đứng ở vị trí người bán hay không, còn sinh viên khi ấy có thực sự được xem là khách hàng hay không? Bởi lẽ, chính tâm lý “thầy cô luôn luôn đúng” đã biến quyền phản biện của học trò với thầy cô giáo trên lớp thành thái độ vô lễ, vô phép…
Để mối quan hệ thầy - trò dần dần được thay thế bằng quan hệ mua – bán đương nhiên cần rất nhiều thời gian và tính toán. Liệu khi sinh viên phản ánh những bất cập tr