Tự học đủ loại y thuật để chữa bệnh cho vợ

Tự học đủ loại y thuật để chữa bệnh cho vợ

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:44
0
Thương vợ bệnh tật, ngày đêm ông nghiên cứu sách y học, đi học năng lượng cảm xạ địa sinh học để chữa bệnh cho vợ. Cũng từ đây, ông trở thành bệnh nhân của chính mình và là vị "bác sỹ bất đắc dĩ" chữa bệnh cứu người.

Trở thành “bác sỹ”nhờ... chăm vợ

Đó là ông Nguyễn Ngọc Bảo (số 58, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội). Dù đã ở cái tuổi thất thập cổ lai hy nhưng ông vẫn vô cùng nhanh nhẹn, khỏe mạnh. Ông vẫn thường đi xe máy một mình vài chục cây số để tìm thuốc, thăm bạn bè, người thân... Nhìn ông, ai cũng có cảm giác, tuổi tác, bệnh tật đã "lãng quên" ông. Để có được sức khỏe như hiện nay, ông đã phải trải qua hàng chục năm rèn luyện, học tập không ngừng nghỉ.

Tôi đến nhà thăm ông vào một chiều mưa, khi ấy ông vừa mất đi một nửa của mình. Đó là bà Đoàn Thị Quế, người vợ, người bệnh gắn bó chia sẻ ngọt bùi với ông suốt mấy chục năm. Ông tâm sự: "Từ ngày bà ấy mất đi, cuộc sống của tôi trở nên nhạt nhẽo vô cùng. Trước kia mỗi khi đi đâu xa, tôi đều nhanh chóng trở về nhà để chăm sóc, chữa trị bệnh cho bà ấy thì nay không còn nữa. Vị "bác sỹ bất đắc dĩ" này hết đất dụng võ rồi".

Xã hội - Tự học đủ loại y thuật để chữa bệnh cho vợ

Ông Nguyễn Ngọc Bảo đang chữa bệnh cho ông Phạm Văn Tăng

Ngày ấy, khi đang là công nhân tại mỏ than Cọc 6 (Cẩm Phả, Quảng Ninh), ông gặp bà rồi đem lòng yêu mến (bà cũng là công nhân tại đây). Lúc đó, bà được mệnh danh là hoa khôi của Cẩm Phả lại nết na, thùy mị khiến bao người yêu mến. Chưa kịp thân thiết, ông đành giấu tình cảm ấy ở trong lòng để lên Hà Nội học trường Âm nhạc Việt Nam. Học xong trở về tiếp tục công tác, ông bà bén duyên nhau rồi nên duyên chồng vợ. Để được nên duyên cùng ông, bà phải thuyết phục mãi cha mẹ bà mới đồng ý đem trầu cau trả lại cho người kia. Ông bảo: "Tôi thật may mắn và hạnh phúc khi lấy được bà ấy".

Suốt cả cuộc đời mình, ông luôn tâm niệm câu châm ngôn nói về tình nghĩa vợ chồng, đó là dù nghèo khó, hoạn nạn, hay giàu sang phú quý, không bao giờ được phụ bạc vợ. Thế nên 50 năm chung sống, chưa bao giờ ông bà to tiếng, cãi vã nhau dù chỉ một lần. Ông luôn vui với niềm vui và đau cùng nỗi đau của bà. Thế nên khi bà mắc bệnh viêm khớp rồi bị biến chứng, ông vô cùng đau đớn. Càng xót xa hơn khi bác sỹ thông báo bệnh của bà không thể chữa khỏi và chỉ sống được đến 55 tuổi (bà bị bệnh vào năm 40 tuổi).

Từ khi bà mắc trọng bệnh, ông chuyển những chuyến công tác xa, dài ngày cho cấp dưới, toàn tâm toàn ý ở nhà chăm sóc bà (khi đó ông đang là phó giám đốc Xí nghiệp Hải đăng đảo Dấu, Đồ Sơn, Hải Phòng). Ông tâm sự: "Tôi không bao giờ xa nhà quá 2 ngày, mọi công việc tôi đều cố gắng hoàn thành trong ngày để có thể về nhà chăm sóc bà ấy. Không phải bây giờ mà ngay từ ngày lấy nhau, tôi đã lưu luyến, không nỡ xa gia đình dù chỉ một ngày".

Ông kể cho tôi nghe chuyến đi sang Singapore thăm cô cháu ngoại đang du học bên ấy. Khi máy bay vừa đáp xuống, ông liền gọi điện thoại về hỏi thăm, dặn dò bà và cô giúp việc kỹ lưỡng cách tự chăm sóc mình. Có lúc, nhớ bà quá, ông ôm điện thoại vừa nói chuyện vừa khóc nức nở trước mặt ông thông gia.

Yêu thương bà nhiều như vậy nên khi nhìn bà đau đớn vật vã mỗi khi trái gió trở trời, lòng ông đau như cắt. Ý nghĩ làm thế nào để giảm bớt đau đớn cho bà luôn canh cánh trong lòng. Thế nên, ngoài thời gian làm việc, thời gian còn lại, ông lao vào đọc các sách y học nói về căn bệnh viêm khớp của bà. Vừa đọc sách, ông vừa thực hành châm cứu bấm huyệt ngay trên cơ thể mình. Khi đã quen tay, ông mới dám ngỏ lời được châm cứu cho bà khi bệnh đang phát tác. Dù đau đớn đến mấy, bà cũng không dám cho ông châm cứu, chỉ đến khi nhìn ông thao tác trên người, bà mới gật đầu cho phép. Không dừng lại ở đây, ông còn học thêm năng lượng cảm xạ để có thể chữa bệnh cho bà.

Suốt 31 năm, ông chuyên tâm với trọng trách "vị bác sỹ riêng" của bà. Mỗi lần có việc phải ra ngoài, ông đều đo huyết áp, kiểm tra sức khỏe cho bà rồi mới yên tâm đi. Nhờ được ông chăm sóc và chữa trị, bà sống khỏe mạnh đến 71 tuổi, vượt 16 năm so với kết luận của bác sỹ rồi mới ra đi.

Xã hội - Tự học đủ loại y thuật để chữa bệnh cho vợ (Hình 2).

Ông Nguyễn Ngọc Bảo đang chữa bệnh cho vợ lúc sinh thời

Có thể tự chữa bệnh nếu kiên trì

Nhờ sự chăm sóc, chữa trị cần mẫn của ông, bệnh viêm khớp của bà thuyên giảm hẳn. Những lúc khỏe mạnh, ông bà lại cùng nhau đi du lịch, thăm thú bạn bè, họ hàng. Ngoài ra, ông còn chữa khỏi bệnh huyết áp, đau đầu mất ngủ... nhờ châm cứu, bấm huyệt. Ông bảo, chữa bệnh huyết áp cao đơn giản lắm, chỉ cần chuyên tâm, cần mẫn là được. Khi phát bệnh, day mắt cá chân trái và phải của người bệnh, tiếp đó bấm huyệt phong thị trên đùi (huyệt phong thị là huyệt khi đứng thẳng, tay áp vào đùi, ngón giữa chỉ đến đâu thì huyệt phong thị ở đấy). Bấm hai huyệt này xong, tiếp tục bấm huyệt hợp cốc ở tay (chủ yếu là day và đốt ngải), cuối cùng bấm huyệt ở chỗ lõm giáp tai trái. Làm những bước này xong, huyết áp của người bệnh sẽ hạ.

Trong quá trình chữa bệnh cho bà, ông học thêm năng lượng cảm xạ nên chữa khỏi bệnh cho chính mình. Ông bị đau dạ dày từ khi 19 tuổi, đến năm 40 tuổi, bệnh của ông phát triển nặng hơn thành viêm loét dạ dày biến dạng hành tá tràng, sa dạ dày 7 phân. Để giữ lại tính mạng và sức khỏe, ông được bác sỹ chỉ định phải cắt 2/3 dạ dày. Không cho bác sỹ cắt dạ dày, ông bị buộc phải ký vào bản cam kết, nếu làm sao, bệnh viện sẽ không chịu trách nhiệm.

Từ bệnh viện về nhà, ông chăm chỉ luyện tập khí công cộng với tự mình đặt ra chế độ ăn uống cân đối (chỉ ăn bánh quy và uống nước), sau gần 2 năm, bệnh của ông khỏi hẳn. Khi ông nói mình đã khỏi bệnh, con cái ông không tin liền đưa ông đến viện Y học cổ truyền dân tộc chỗ một người bạn thân của con rể ông để nội soi dạ dày. Nội soi xong, vị tiến sỹ y khoa ấy nói: "Các chỗ loét ấy thành sẹo hết cả rồi. Bác có thể ăn uống thoải mái, không phải kiêng khem gì hết... Cháu không ngờ là bác lại khỏi được như vậy".

Không chỉ chữa bệnh cho vợ, cho mình, ông còn cấp cứu cho rất nhiều người không may bị cảm ở trên đường. Còn nhớ có lần đi xe bus từ Khâm Thiên về nhà, bỗng có một cậu thanh niên ngồi gục xuống chân, nhận biết cậu này bị cảm đột ngột, ông liền bấm huyệt giúp cậu tỉnh lại. Một lần khác, đi ngang qua Bạch Mai, ông cứu giúp một người phụ nữ bị bất tỉnh tỉnh lại. Lúc ấy, khi bắt mạch, ông không thấy mạch của người này đâu, tim đập rất yếu ớt, mặt tái nhợt... sau khi sơ cứu cho tỉnh, ông liền giục người đi cùng mau đưa vào viện cấp cứu. Từ ngày ấy, ở xóm ông hễ có ai đau yếu ở đâu, mọi người đều đến nhà nhờ ông chữa bệnh giúp.

Đối với ông, mỗi khi có người nhờ cậy, ông đều bắt tuân thủ nghiêm ngặt theo những quy định của mình. Ông tâm sự: "Mình chữa cho họ là ít, chủ yếu họ tự chữa cho mình là chính. Bởi nếu họ không biết kiên trì tập cảm xạ và ngồi thiền như tôi thì chẳng thuốc nào chữa được. Bên cạnh đó là niềm tin mình sẽ khỏi bệnh, chỉ cần có niềm tin là sẽ khỏi bệnh".

Hồng Mây