Đời người ai cũng chỉ sống một lần…
Tôi tìm gặp Thượng tá Hồ Như Vọng tại nhà riêng. Không phải là một người lạnh lùng như tôi vẫn nghĩ về những người THA tử hình, ở ông Vọng có sự gần gũi, chân chất và đôn hậu. Ông có dáng người nhỏ nhắn, lanh lẹ nhưng đôi mắt vẫn phảng phất đâu đó chút buồn khi nói về thân phận của những tử tù. Nghe những chuyện THA tử hình ông kể, tôi càng thấm thía hơn câu nói: “Đời người ai cũng chỉ sống một lần”…
Nhắc đến những lần sử bắn tử tù, sau nhiều năm ông Hồ Như Vọng vẫn chất chứa nối niềm.
Câu chuyện ông kể là những kết nối miên man trong ký ức, những lần xử bắn tử tù từ khi còn bắn lưu động đến trường bắn Yên Sở và sau này là trường bắn Cầu Ngà. Mỗi tử tù là một câu chuyện dài, một số phận gắn kết cả đáng thương và đáng trách. Nhưng tất cả đã về thế giới bên kia, có điều họ đã tự đưa cái chết đến sớm với mình, những cái chết đã được báo trước.
Khi mới vào ngành công an, ông Vọng được giao những nhiệm vụ khác nhau như ngoại tuyến, cảnh vệ sau đó một thời gian được điều về trại giam Hà Nội với nhiệm vụ dẫn giải phạm nhân đến các trại cải tạo. 16 trại giam của công an Hà Nội chẳng ai không biết đến ông Vọng đen Hỏa Lò.
Ông là người chu đáo, sau một lần lo hậu sự cho phạm nhân cẩn thận, Ban giám thị quyết định giao một công việc hệ trọng hàng đầu ở trại giam cho ông: Tổ chức thi hành án tử hình. Vậy là công việc này theo ông suốt và kéo dài tuổi hưu của ông thêm 3 năm vì Ban giám thị trại giam chưa tìm được người thay thế.
Nhớ lại việc tổ chức THA tử hình đối với tử tù thời gian đầu ông Vọng nói: “Trường bắn không có, chúng tôi phải đưa tử tù đi bắn lưu động nhờ các huyện như Thanh Trì, Đông Anh, Từ Liêm… vất vả lắm.
Có khi tìm được địa điểm rồi, nhưng chính quyền địa phương không đồng ý lại phải tìm nơi khác. Cứ bất ổn như v