Hẹn Quân, một " call boy " (trai bao, trai gọi) có thâm niên lâu năm trong nghề mại dâm nam trong một quán cà phê vắng ngắt. Cậu trai người tận trong miền tây rít điếu thuốc chậm rãi kể về cuộc đời đầy cay đắng của mình.
Đó có thể là những người không có ngoại hình, lớn tuổi, phần nhiều là họ cô đơn, khát khao một cái vuốt ve, một hơi thở nồng nàn của đàn ông. “Thằng bạn em kì lắm anh, nhiều khi đi khách được 100k, đi xe ôm về mất tiêu 150k. Mà nó kêu nó mến khách đó, lần nào ‘làm’ xong ổng cũng nằm lại hút thuốc nói chuyện với nó. Thật ra tụi em làm nghề này vừa nhục vừa cô đơn. Mà người ta chỉ khinh thôi chứ không quan tâm mình cô đơn thế nào…”, Quân cười như mếu kể.
Những đồng tiền mặn mòi nước mắt
Quân năm nay hai mươi lăm tuổi, quê y ở tận Cần Thơ, trước năm 17 tuổi y cũng từng có một gia đình dù gia đình đó tàn tạ và không hạnh phúc. Sau sinh nhật 17 tuổi vài ngày của Quân, cha y gieo mình xuống Sông Hậu không biết vì chán đời hay vì say rượu.
Một năm sau má Quân bỏ nhà đi, nghe đồn là lên Sài Gòn theo ai đó. Quân hận đời vì trò đời còn cho Quân một bí mật không thể tiết lộ khác: Quân chỉ có cảm hứng với đàn ông.
hình ảnh Quân mời khách
Đó là những lời kể đầu tiên của tay thanh niên có mái tóc chải truốt kĩ càng, khuôn mặt trắng bóc như trứng gà. Hắn cầm điếu thuốc đã cháy ngút một nửa, ánh mắt trôi dạt giữa dòng người ngoài phố.
Quân lang thang mãi từ Cần Thơ lên Đà Lạt, rồi dạt ra ngoài Vinh, cuối cùng đậu lại ở Hà Nội. Hắn khá trẻ đẹp, đó là lý do khiến Quân dù đã 26 tuổi – lứa tuổi khá dừ để làm trai bao - vẫn nhận đến 13 cuộc gọi “đi làm” trong một chiều.
“Em hẹn khách, giao dịch với khách hết qua điện thoại”, Quân giơ chiếc điện thoại Smart-phone đời mới lên khoe, “Ngoài bắc này ít “côn boi” (call boy)