Thủ tướng Anh David Cameron đã chia sẻ trên Twitter của mình như sau: “Tự hào khi chứng kiến tuyển Anh giành vé đến Brazil”.
Đội bóng xử sở sương mù đã chính thức đứng đầu bảng sau chiến thắng 2-0 trước Ba Lan hồi đầu tuần, qua đó chiếm suất chính thức dự VCK World Cup 2014 tại Brazil năm sau.
Dòng Twitter của thủ tướng David Cameron
Đó là một trận đấu khó khăn cho Tam sư, kéo từ những kết quả không ưng ý trước đó. Đã có lúc người ta nghĩ rằng người Anh phải đá play-off hoặc tệ hơn. Họ không thể thắng Ukraina, Montenegro, và chủ yếu đè bẹp những đội nhược tiểu.
Chính vì thế, trận thắng 4-1 trước Montenegro ở trận lượt về và cú thoát hiểm đầy khó khăn khi tiếp Ba Lan ở lượt cuối thực sự đem lại nhiều cảm xúc.
Cụm từ “tự hào” cũng được xem là tâm lý chung của toàn đội tuyển Anh. HLV Roy Hodgson nói với Daily Mail: “Tôi như chết cả ngàn lần vậy”, và với BBC: “Đây là đêm tự hào nhất sự nghiệp của tôi”.
Chân sút Wayne Rooney – ngôi sao số một của đội cũng không ngần ngại “tự hào với kết quả này”.
Giành vé chính thức đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh là điều không khó để lý giải nếu người ta vui mừng. Thế nhưng đặt nó vào bối cảnh của tuyển Anh thì gây khó chịu.
Họ tự hào là cái nôi của bóng đá hiện đại. Họ sở hữu giải vô địch quốc gia (Premier League) giàu nhất, hấp dẫn nhất hành tinh. Các ngôi sao của họ được ca tụng hết lời như Rooney, Lampard, Gerrard,… thậm chí sao trẻ Tom Cleverley cũng được xem là một trong những cầu thủ tiềm năng nhất thế giới.
Dường như sau cái đêm đầy tự hào ấy, tự hào vì thoát hiểm một cách khó khăn, ngoạn mục, có lẽ người hâm mộ phải đánh giá lại vị thế của đội tuyển Anh.
Tại sao họ không vào giải một cách đỉnh đạc như Đức, Tây Ban Nha, Hà Lan – những đội trên lý thuyết là “ngang ngửa” với thầy trò Roy Hodgson về mặt đẳng cấp?
Theo Motthegioi.vn