U.100 vẫn hát ả đào làm say đắm lòng người

Cụ Đặng Thị Tự, sinh năm 1921, ở thôn Trại Giữa, xã Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh được mệnh danh là ca nương hát ả đào bằng nhiều chất giọng nhất Quảng Ninh. Nhờ những làn điệu của bài hát ả đào mà cụ vẫn khỏe mạnh và minh mẫn khi tuổi đã ngoài 90.

Minh mẫn nhờ hát ả đào

Mặc dù năm nay cụ Tự đã ngoài 90 tuổi, nhưng trông cụ vẫn rất minh mẫn. Cụ có thể kể rõ ràng về nguồn gốc tổ tiên mà không cần nhìn vào cuốn gia phả của dòng họ. Cả dòng họ có bao nhiêu chi, nhánh và thành viên cụ vẫn nhớ như in. Cụ có thể nhớ tất cả tên con, cháu, chắt. Mặc dù tóc đã bạc trắng như cước, nhưng mọi sinh hoạt thường ngày của cụ vẫn chưa phải phiền đến con cháu. Hơn nữa, cụ còn có thể quán xuyến việc nhà để con cháu đi làm đồng.

Cụ Tự cho hay: "Bí quyết sống khỏe của tôi là nhờ đam mê hát ả đào (người dân địa phương gọi là hát nhà tơ - múa, hát cửa đình). Tôi đam mê những làn điệu hát ả đào từ lúc còn bé. Hồi mới chập chững biết đi, tôi đã theo bà đến cửa đình nghe hát. Khi những giai điệu của bài hát vang lên, tôi lại mấp máy đôi môi hát theo. Tôi đã thuộc những bài hát ả đào bằng phương thức truyền miệng chứ không phải bằng văn bản, chữ viết nào. Tôi có thể hát ả đào mọi lúc mọi nơi. Hát ả đào là niềm đam mê lớn nhất trong đời tôi và chính những giai điệu đó đã giúp tinh thần tôi thư thái, thoải mái. Tuy đã ngoài 90 tuổi nhưng tôi vẫn rất minh mẫn".

Cụ Tự có thể hát 39 bài hát với 746 câu bằng 9 giai điệu khó của hát ả đào như: Giọng Vọng, giọng Thét nhạc, giọng Thả, giọng Huỳnh, giọng Giai, giọng Phú, giọng Ca trù, giọng Hãm và giọng Nhị thập tứ hiếu. Ngoài ra cụ còn có thể múa 4 điệu phụ họa khi hát: Múa Tế, múa Dâng hương, múa Đội đèn và múa Bông (múa Tống thần). Cụ cho rằng, sự kết hợp giữa ca khúc và điệu múa uyển đã thể hiện hết cái hồn của nghệ thuật hát ả đào.

Đào nương Đặng Thị Tự có thể hát ả đào bằng nhiều giai điệu cổ nhất ở Quảng Ninh

Vừa dứt lời, cụ cất tiếng nỉ non kèm theo điệu múa phụ họa theo từng giai điệu của ca khúc: "Quân tạo hóa trêu ngươi chi tá/ Đem sắc tài đúc cả vào khuôn/ Hiên thì thấp thoáng trăng tròn/ Gió vàng hiu hắt như khuôn mặt sầu/ Niềm tâm sự thấp cao mọi lẽ/ Tình cảnh này biết kể cùng ai/ Chống tay ngồi nghĩ thở dài...". Khi hát những lời ca về thiên nhiên đậm nét cổ, điệu múa cũng uyển chuyển theo: "Trên ngàn gió cuốn rung cây/ Dưới khe cá lượn, chim bay về ngàn". Những hình ảnh đặc trưng của vùng đồng bằng Bắc bộ như: Cây đa, bến nước, sân đình, thuyền, bến, cánh diều và tình cảm của những người con xa xứ cũng được bà thể hiện qua từng giai điệu, làn múa: "Chim bay về sườn núi Lục Sơn/ Ve gọi sầu, chim nhạn rủ rê đàn/ Sông lai láng tràn ra cửa bể/ Non lại tạnh, ánh trăng vàng xê xế/ Thuyền đung đưa đủng đỉnh tiếng chày/ Chú tiều phu chở củi chất đầy đám mây...".

Đau đáu với vần thơ cổ

Hát nhà tơ là một hình thức của nghệ thuật hát ca trù

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Tô Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam: "Ở vùng Quảng Ninh đã hình thành và tồn tại một loại hình hát múa dân gian có sắc thái riêng được nhân dân địa phương gọi là hát nhà tơ - hát cửa đình. Loại hình này nằm trong phạm trù hát ca trù nhưng nó có những nét riêng. Có thể coi đây là những mảnh vỡ đáng quý còn lại rất đáng trân trọng".

Theo cụ Tự, hát ả đào có từ thời Lý. Năm 1025, vua Lý Thái Tổ tình cờ nghe được làn điệu bài hát lạ thường, da diết của cô gái tên là Đào Thị. Từ đó vua gọi tất cả những cô ca nương là Đào nương (dân gian còn gọi là hát ả đào). Lúc đầu kiểu hát này còn được gọi là hát cửa đình, sau này người dân địa phương ở Quảng Ninh vẫn quen gọi là hát nhà tơ. Ngày xưa làn điệu hát này được các vua quan và nho sĩ ưa thích. Ở Quảng Ninh, hát nhà tơ chỉ còn thấy xuất hiện ở ba địa phương: Thành phố Móng Cái, huyện Vân Đồn và huyện Đầm Hà). Đây là loại hình nghệ thuật có nguồn gốc từ vùng Thanh - Nghệ. Trước đây, những cư dân ở miền Trung đã đến vùng này cư trú, lập nghiệp. Xưa, những cư dân làng chài ở miền Trung đánh cá ở biển khơi đã đi qua vùng Quảng Ninh ngày nay, khi đến vùng biển này, họ tìm vào bờ để lấy nước ngọt và phát hiện ra nơi lý tưởng để lập nghiệp. Họ đã kéo con cháu đến định cư cùng với những cư dân địa phương. Và, chính họ đã mang theo những điệu hát, làn múa đến vùng đất này. Cũng theo cụ Tự, một số người sống tản mát ở các vùng lân cận, thậm chí có người còn sang sống ở vùng biên Trung Quốc. "Tại trấn Giang Bình thuộc thành phố Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc phát hiện ra làn điệu hát này và đã được các nhà văn hóa Trung Quốc đánh giá cao và bỏ rất nhiều công sức để nghiên cứu", cụ Tự nói.

Sau này hát ả đào đã dần dần được biến tấu và mang âm hưởng bác học hóa. Nhạc cụ cũng được chế tác sao cho sự tương phản âm sắc rõ nét để người hát có thể nắn nót từng chữ. Chính vì vậy, điệu hát đã được coi như giai điệu thính phòng ở miền biên viễn này. Để hát được những làn điệu cổ thành công, ngoài việc sống cùng giai điệu, ca nương phải có sự am hiểu vốn văn hóa cũng như những ẩn ý của người xưa qua bài hát.

Được biết, Hội Văn nghệ dân gian Quảng Ninh đã thực hiện dự án nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể hát nhà tơ. Nhưng do sự biến động xã hội, không gian diễn xướng ca trù bị hạn chế, những nhạc cụ, các hiện vật cũng dần mất đi, những nghệ nhân sống tản mát, một số nghệ nhân đã qua đời, những cụ còn sống cũng đã ở cái tuổi xưa nay hiếm nên không còn minh mẫn, nên công tác nghiên cứu gặp rất nhiều khó khăn. Cụ Tự là một trong số rất ít những người còn hát được ả đào. Với niềm đam mê và sự lo lắng về sự mai một của những giai điệu cổ này, cụ đã truyền dạy lại cho những thế hệ trẻ ở huyện Đầm Hà. Mặc dù tuổi đã cao nhưng cụ vẫn lặn lội đi hát ở khắp các đình chùa, lễ hội ở Quảng Ninh. Cụ Tự đã được phong tặng danh hiệu nghệ nhân hát nhà tơ.

Rời Đầm Hà khi trời đã ngả về chiều, chúng tôi bắt gặp hình ảnh các cụ già kéo nhau ra đình làng. Các cụ vừa đi vừa ngâm: "Người làng đây/ phơ phơ đầu bạc/ Bước ra đình con cháu theo sau/ Chiềng làng quan, cụ lão đi đâu/ Già thong thả ra đình nghe hát/ Áo mặc vào chân đi chữ bát/ Mũ đội đầu, tay lại vẫy ngang...".

Hoàng Thế Tào

Mời bạn đọc cùng làm báo với Nguoiduatin.vn, viết tin bài, bày tỏ quan điểm về mọi mặt của cuộc sống gửi về hộp thư [email protected] .Tất cả thông điệp bạn quan tâm đều là tin tức

Video Thời sự xem nhiều

  • Video: Xe máy húc văng hai người đi đường rồi lao thẳng vào gốc cây

    Video: Xe máy húc văng hai người đi đường rồi lao thẳng vào gốc cây

  • Clip: Xe tải phóng ngược chiều trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây

    Clip: Xe tải phóng ngược chiều trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây

  • Nhiều người ở Hà Nội muốn thử vận may với Vietlott

    Nhiều người ở Hà Nội muốn thử vận may với Vietlott