Với số điểm cao, Dung đỗ vào ĐH Tài chính - Kế toán. Niềm vui chưa trọn vẹn, bao nỗi lo đã ập đến, họ khóc vì không biết ngày mai lấy tiền đâu để cho cô bé đi học.
Người mẹ gồng mình vượt nghịch cảnh
Chúng tôi tìm về nhà Dung gần những ngày cả nước đang hân hoan đón mừng ngày đại lễ Quốc khánh 2/9. Đó là căn nhà nhỏ tồi tàn nằm cuối xóm 10, giáp khu nghĩa địa của xã Hải Bắc (Hải Hậu, Nam Định).
Bước vào nhà, hình ảnh người đàn ông khuôn mặt thẫn thờ, ánh mắt đờ đẫn, chân bị xích, cởi trần ngồi trên chiếc giường xập xệ khiến chúng tôi ám ảnh mãi. Đó là bố Dung…
Khi chúng tôi đến, hai chị em Dung đang trộn cám cho lợn ăn.
Mẹ Dung, cô Nguyễn Thị Mùi (SN 1962) kéo ghế mời chúng tôi ngồi. Khuôn mặt người phụ nữ trung tuổi ấy hằn rõ những dấu vết của thời gian nhuốm màu sự lam lũ, vất vả. Kể về cuộc đời mình, cô khóc…
“Tôi và chồng đến với nhau thông qua mai mối của họ hàng. Năm 1996, chúng tôi cưới nhau. Ngày hạnh phúc như tày gang thì bất hạnh ập đến, tôi phát hiện chồng bị tâm thần”.
Xót thương cho số phận hẩm hiu của mình, chị nhiều lần định dứt áo ra đi, nhưng rồi vì tình nghĩa vợ chồng, nghĩ tới cái phúc, cái đức sau này cho con cái nên chị nhẫn nhịn chấp nhận đương đầu với số phận. Sống thật tốt để chăm sóc chồng và các con.
Chị chắt chiu từng đồng để đưa chồng tới các viện khám và chữa bệnh, nhưng hơn hai tháng nằm tại bệnh viện tâm thần của Tỉnh, bệnh tình của chồng chị không hề thuyên giảm, chị lại đưa chồng về.
Sống với nhau từng ấy thời gian, anh chị có với nhau được 2 người con, cháu lớn là Trần Thị Dung và Trần Minh Quang (SN 2000). Anh chồng bình thường rất hiền lành, chịu thương, chịu khó, nhưng lúc lên cơn, nhà có cái gì, anh lôi ra đập phá hết...