Uổng đời con gái vì cưới 'chạy du học'

Sợ mất người yêu, Điệp đòi cưới trước khi anh đi du học. Thế rồi sau 3 năm chờ đợi trong tình trạng bị nhà chồng cấm cung, cô bị chồng bỏ ngay trong ngày 'đoàn tụ'.

Những đám cưới trói chân người đi xa

Điệp yêu Hùng hơn 3 năm, từ khi họ còn ngồi chung giảng đường đại học. Một thời gian sau khi đi làm, Hùng tìm được học bổng du học 2 năm. Trước tin này, Điệp lo mất ăn mất ngủ.

Hùng không quá đẹp trai nhưng hình như có sao đào hoa chiếu mệnh nên rất nhiều gái mê. Ngay cả thời gian yêu Điệp, anh cũng đôi lúc "xúc động" trước những bóng hồng khác. Ở đây có cô ngày ngày chăm sóc và kiểm soát mà anh còn thế, huống nữa là sang trời Tây, cô đơn, tự do, gái Tây gái Ta như bướm rập rờn trước mặt, chỉ với tay là vơ được...

Bố mẹ Điệp còn lo hơn, sợ con gái chờ xôi hỏng bỏng không, mà chia tay cũng dở vì gắn bó mấy năm rồi, biết khi nào mới yêu được người khác? Họ đặt vấn đề cưới trước khi đi, đúng với tâm nguyện của Điệp. Hai gia đình đã đi lại nên khi nghe nhà gái đề xuất, nhà trai cũng tán thành.

Hùng vốn chưa muốn cưới, nhưng vì cả hai gia đình đã quyết định nên không phản đối, dù sao thì Điệp cũng là người anh yêu và xác định lấy làm vợ. Hai tháng sau đám cưới long trọng, Hùng bay. Điệp và gia đình yên tâm vì ván đã đóng thành thuyền.

Chuyện cưới trước khi bạn trai tu nghiệp nước ngoài của Hoàng Anh không dễ dàng như Điệp, bởi cô không được lòng bố mẹ chồng tương lai. Ông bà chê cô nhỏ con, gái tỉnh lẻ, trong khi Vương, con trai họ, cao lớn, đẹp trai như tài tử, lại là bác sĩ chuyên môn khá, rất có tiền đồ, gia đình đã sống ở thủ đô mấy đời, nhẽ ra phải kiếm được người vợ "ngon'' hơn nhiều.

Ngăn cản không được, bố mẹ Vương rất mừng khi con trai nói sẽ đi tu nghiệp nước ngoài, vì sẽ dứt được chuyện yêu đương với Hoàng Anh. Bản thân cô cũng biết nếu để người yêu ra đi mà không có ràng buộc gì, nguy cơ tan vỡ sẽ 10 phần chắc 9, nên nghĩ cách để kết hôn.

Cô biết Vương tuy yêu mình nhưng chuyện cưới xin không gấp, và khi bố mẹ phản đối liệt, chắc chắn anh sẽ ngả về giải pháp để thuyết phục dần dần. Tuy nhiên, nếu cô có bầu thì kiểu gì anh cũng quyết vì giọt máu của anh không thể chịu phận con hoang. Quả như Hoàng Anh nghĩ, khi cô thông báo có bầu vì quên uống thuốc tránh thai, Vương biết ngay "âm mưu" của bạn gái nhưng cũng đành thông báo với bố mẹ quyết định kết hôn. Ông bà giận lắm nhưngsợ mang tiếng thât đức nên đành đồng ý.

Không phải chỉ phụ nữ mới muốn trói chân người yêu sắp sửa đi xa thời gian dài. Thành, kỹ sư công nghệ thông tin, cũng tha thiết đòi cưới khi bạn gái cho biết sẽ sang Mỹ học thạc sĩ. Họ yêu nhau đã 4 năm, Thành đòi cưới từ lâu nhưng Uyên, bạn gái anh nói chưa muốn chui vào cái rọ hôn nhân.

Uyên bảo yêu là chuyện của hai người, là cả bầu trời mộng mơ sung sướng, nhưng cưới là dính với cả gia đình, cả họ tộc, người này soi người kia xét, đã chẳng có tự do thì chớ lại còn gánh thêm vô số trách nhiệm, đến chuyện sinh con cũng chẳng được tự quyết. Cô chưa muốn chịu khổ như vậy, ít nhất là cho đến tuổi 30.

Thành, anh chàng si tình, nghĩ rằngvới tính cách tự do phóng khoáng của Uyên, khi sang Mỹ cô sẽ yêu người khác mất, một anh Tây chẳng hạn, và không về nữa. Anh năn nỉ cô làm đám cưới.

Phí đời con gái làm hòn vọng phu

Có được đám cưới trước khi người yêu đi xa, nhiều người cho đó là mục tiêu đời họ đã được thực hiện, không ngờ tờ hôn thú không trói được người đi, mà trói chân chính người ở lại.

Dù chồng đã ở nước ngoài nhưng vì đã là dâu con, Điệp vẫn phải sống với bố mẹ chồng. Vợ chồng cô đã có căn hộ riêng nhưng ông bà lấy cớ muốn chăm sóc con dâu, an ủi cho cô đỡ cô đơn nên yêu cầu cô dọn về ở cùng. Thực ra, đó là cách họ giữ con dâu, nói đúng hơn là giám sát cô, để cô không vì trống vắng mà phản bội chồng.

"Thời con gái, bố mẹ em quản em đã chặt rồi, nhưng bố mẹ chồng quản còn chặt hơn", Điệp chia sẻ. "Công ty em rất gần nhà nên ông bà bảo trưa về ăn cơm mẹ nấu cho an toàn, tội gì ăn cơm bụi nguy hiểm. Chiều hết giờ làm nếu em về muộn chút là mẹ chồng đã gọi điện, nói là lo không biết em đi đứng ra sao nhưng thực chất là giục về".

Trong suốt thời gian chồng vắng nhà, Điệp gần như không có một ngày tự do thoải mái. Cô chỉ có vài lần gặp mặt bạn cũ hồi cấp ba. Dù đã xin phép bố mẹ chồng, đưa cho ông bà xem cả bằng chứng là lời kêu gọi và hẹn hò trên blog chung của lớp, khiến ông bà không thể không đồng ý, nhưng lần nào cũng vậy, cô mới có mặt được hơn một tiếng đồng hồ là mẹ chồng đã gọi về, lấy cớ là bà cần đi đâu đó mà không có ai chở.

Ảnh minh họa

Có lần chị em ở cơ quan nổi hứng rủ nhau đi ăn ốc sau giờ làm, Điệp bị kéo đi, đành nhắn tin cho mẹ chồng theo kiểu "tiền trảm hậu tấu". Gần 8 giờ tối về nhà, bố chồng nghiêm nghị nói: "Con là gái có chồng rồi đấy". Từ đó, cô chẳng dám đi chệch quỹ đạo nữa. "Ngoài chuyện ấy ra, bố mẹ chồng đối xử với em rất tốt, nên em không dám trái lời", Điệp nói. Cô sống đời tù túng, nhạt nhẽo và cô độc như thế được 2 năm thì Hùng báo, anh ở lại thêm một năm nữa mới về.

Và ngày trở về, anh đưa đơn ly hôn vì ở bên kia đã yêu và chung sống với người phụ nữ khác, vừa sinh con trai. Điệp chẳng có cách nào níu kéo. Cô tiếc chồng một thì tiếc 3 năm chờ đợi của mình mười: "Tôi ở nhà chung thủy mà vẫn bị quản như quản tù, còn anh ấy ở bên kia nào ai quản được".

Chuyện làm dâu khi không có chồng bên cạnh với Hoàng Anh còn đáng sợ hơn nhiều. Bụng mang dạ chửa, cô vẫn phải một mình làm hết cả đống việc nhà, kể cả những việc mẹ chồng cố bày ra, và phục vụ mọi thành viên trong gia đình. Chỉ cần cô tỏ ra mệt mỏi, mẹ chồng đã dè bỉu “đừng có làm mình làm mẩy, một mình cô biết chửa chắc?”.

Ngày nào Hoàng Anh cũng phải nghe những lời miệt thị của nhà chồng, về chuyện cô là đứa dâm ô trụy lạc, vác bụng ễnh ra về nhà chồng, về chuyện cô không biết ngượng khi nghĩ mình xứng đáng với gia đình bà, gái quê cố chòi lên cao… Nhiều lần, bà nói thẳng: “Cô vào được nhà này chẳng qua vì cái bụng chửa, thế nên cũng đừng đòi hỏi gì nhiều, biết thân biết phận thì hơn”.

Hoàng Anh rất biết thân biết phận, cho dù cô có vì quá cực khổ, lo nghĩ mà sẩy thai. Dẫu sao mình cũng còn chồng, người vì tình yêu mà quyết tâm cưới mình làm vợ, cô nghĩ. Cô không biết rằng mẹ chồng mỗi lần liên lạc với con trai đều kể xấu, đặt điều cho con dâu đủ thứ, từ việc ăn chơi đến mức sẩy thai, đến thói lười nhác, cậy bầu bí, cậy buồn bã cô đơn để trốn việc nhà và hỗn hào với người lớn… Nói chuyện với vợ, Vương luôn trách móc, chấn chỉnh, và dù Hoàng Anh phủ nhận, Vương không thể không tin bố mẹ mình, dù đã “trừ hao” nhiều vì anh biết bố mẹ vốn không ưa vợ anh.

Hoàng Anh nghĩ, khi chồng trở về, tận mắt chứng kiến mọi việc thì sẽ dần dần hiểu. Nhưng hóa ra không phải. Lúc đó, Vương không còn yêu cô đủ nhiều để cố hiểu mọi chuyện nữa. Thời gian ở nước ngoài, anh đã có không chỉ một tình nhân. Về nhìn lại người vợ héo hon, sầu não bị cả nhà ghét bỏ, anh cũng đâm chán, đã chán thì chẳng buồn nghe cô tâm sự hay thanh minh gì hết. Rồi anh lại có bồ.

Bây giờ, Hoàng Anh không còn tin mình có thể giành lại tình yêu của chồng. Cô muốn ly hôn nhưng lại tiếc mấy năm nhẫn nhục chờ anh nên lại cố đấm ăn xôi. “Giá như em không cố cưới anh ấy thì ít ra giờ này cũng đã thanh thản tìm hạnh phúc khác”, cô nói.

Còn anh Thành, người đàn ông si tình sợ mất bạn gái khi cô đi Mỹ học, đã không thành công trong việc thuyết phục bạn gái cưới trước khi đi. Chẳng có cách nào khác, anh cố gắng nuôi dưỡng tình yêu qua internet và tận dụng vài lần Uyên về thăm nhà.

Ai cũng nói Thành nên quên Uyên mà tìm duyên mới, bởi một người con gái khi còn ở Việt Nam đã không thèm nhận lời cầu hôn của anh, thì làm gì có chuyện chẳng chạy theo người khác khi đã ở trời Tây? Nhưng Thành không làm thế nổi, vì anh không hình dung ra được cuộc sống không có Uyên.

Ấy thế mà rồi đám cưới của họ cũng diễn ra một năm sau ngày Uyên về nước. Thành hỏi, đằng nào cũng cưới, sao không cưới sớm cho anh đỡ thấp thỏm mấy năm nay? Uyên cười: “Em cho anh cơ hội làm trai độc thân, tha hồ tán gái suốt mấy năm còn gì”. Rồi nghiêm túc hơn, Uyên bảo, tờ giấy hôn thú đâu có trói chân được cô, cưới rồi mà đi học về thấy chán, cô vẫn bỏ anh như thường. Nhưng vì tình yêu trói chân cô, nên dù bay nhảy, dù không ràng buộc, cô vẫn trở về làm vợ anh đấy thôi.

Chẳng những không trói chân được người đi xa, tờ giấy hôn thú được ký kết một cách vội vàng, gượng ép có thể làm người ta lỡ dở một đời.

Văn Anh (Xzone/Tri Thức Thời Đại)

Mời bạn đọc cùng làm báo với Nguoiduatin.vn, viết tin bài, bày tỏ quan điểm về mọi mặt của cuộc sống gửi về hộp thư [email protected] .Tất cả thông điệp bạn quan tâm đều là tin tức

Video Thời sự xem nhiều

  • Video: Bức xúc cảnh tài xế xe khách vừa lái xe vừa ăn mì

    Video: Bức xúc cảnh tài xế xe khách vừa lái xe vừa ăn mì

  • Video: Ô tô chạy ẩu, tông trúng người đi đường rồi bỏ chạy

    Video: Ô tô chạy ẩu, tông trúng người đi đường rồi bỏ chạy

  • Clip: Phát hiện loài chim cổ rắn siêu lạ nặng hơn 1kg ở Hậu Giang

    Clip: Phát hiện loài chim cổ rắn siêu lạ nặng hơn 1kg ở Hậu Giang