Ai sinh sống bên sông Nhuệ vẫn còn nhớ, khoảng hai chục năm về trước, con sông Nhuệ vốn trong xanh, đầy thơ mộng… Nhưng cùng với thời gian, nó đã và đang “chết dần, chết mòn” vì bị lấn chiếm dòng chảy bởi nhà cửa, lều quán xây dựng trái phép, vì ô nhiễm do nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt và vài năm gần đây, cộng thêm vào đó là một khối lượng lớn rác thải sinh hoạt của người dân sinh sống dọc hai bờ xả ra ven sông một cách bừa bãi.
Rác thải được người dân vô tư đổ ra ven sông Nhuệ thuộc địa bàn thôn Cự Đà, xã Cự Khê (Thanh Oai, Hà Nội)
> Muốn nhận máy tính bảng Google Nexus 7 không mất một xu nào, hãy vào đây!
Nhà nhà đổ rác ra sông
Trục chính sông Nhuệ có chiều dài 74 km (từ cống Liên Mạc (Từ Liêm, Hà Nội) đến ngã ba Phủ Lý (Hà Nam). Vài ba năm trở lại đây, ở khu vực ngoại thành Hà Nội, nhiều đoạn sông Nhuệ xuất hiện từng đống rác thải sinh hoạt cao như đồi, như núi. Các “núi” rác này ngày càng lớn dần cùng với thời gian, góp phần làm thu hẹp dòng chảy và tăng thêm nồng độ ô nhiễm của con sông. Về mùa cạn như thời điểm này, thật xót xa khi chứng kiến dòng sông thì đặc quánh, đen ngòm lờ đờ chảy, trong khi dọc 2 bờ sông là những đống rác như muốn nuốt chửng dòng sông...
Còn bên tả sông Nhuệ, nhất là đoạn thuộc thôn Thượng Phúc, xã Tả Thanh Oai (Thanh Trì) tình trạng người dân xả rác ra ven sông cũng tràn lan không kém... Thông thường, những bãi rác thải bên bờ hữu sông Nhuệ chỉ có đi bên bờ tả mới thấy rõ và ngược lại nên người ta cứ vô tư mà đổ.
“Sống chết mặc bay”?
Trao đổi với phóng viên, phó chủ tịch UBND xã Cự Khê Đặng Anh Phương thừa nhận, tình trạng xả rác thải ra sông Nhuệ trên địa bàn xã đã diễn ra từ vài năm nay, chính quyền xã cũng biết thực trạng này. Ông Phương cho biết, trên địa bàn xã có 3 làng, gồm Cự Đà, Khúc Thủy và Khê Tang (chia thành 4 cụm dân cư), thì đến nay mới chỉ có làng Khê Tang là đã thành lập được tổ thu gom rác thải sinh hoạt hằng ngày và chở về nơi tập kết để Công ty môi trường Thăng Long vận chuyển về bãi xử lý rác thải tập trung của thành phố. Hai làng còn lại đều chưa thành lập được tổ thu gom rác thải sinh hoạt hằng ngày, nên mạnh nhà nào nhà nấy đổ ra ven sông Nhuệ.
Còn đối với việc đổ rác thải trên địa bàn thôn Thượng Phúc, xã Tả Thanh Oai, ông Nguyễn Tiến Hưng, chủ tịch UBND xã cho biết, trên địa bàn xã có 4 thôn thì cả 4 thôn từ nhiều năm nay đã thành lập được tổ thu gom rác thải và tập kết về điểm quy định để xe ô tô của Xí nghiệp môi trường Thanh Trì vận chuyển về bãi rác Nam Sơn xử lý. Tuy nhiên, gần đây để xảy ra tình trạng đổ rác ra sông Nhuệ trên địa bàn thôn Thượng Phúc là vì dự án gia cố bờ tả sông Nhuệ được triển khai từ vài năm nay nhưng vẫn chưa hoàn thành, khiến đường giao thông đi lại khó khăn, nhiều đoạn mặt cắt ngang của đường không đủ cho xe thu gom rác thải đi qua nên người dân “bất đắc dĩ” phải chọn giải pháp là đổ rác thải ra ven sông.
Chưa có ai thống kê đã có bao nhiêu rác thải sinh hoạt đã đổ xuống sông Nhuệ? Nhưn thực tế cho thấy, đối với những khúc sông bồi, cùng với thời gian rác thải sẽ trở thành “núi” gây ô nhiễm môi trường, cản trở dòng chảy; còn đối với những quãng sông lở thì vào mùa mưa rác cứ thế mặc sức trôi theo dòng và lắng đọng dưới đáy sông. Rõ ràng, nếu không sớm có biện pháp ngăn chặn thì hậu quả thật khôn lường, rất khó khắc phục, vì không chỉ sông Nhuệ đã ô nhiễm ngày càng thêm ô nhiễm mà dòng chảy ngày càng bồi lắng, ảnh hưởng đến việc thoát nước trong mùa mưa và nếu có tiến hành nạo vét thì rất tốn kém. Đã đến lúc, việc ngăn chặn tình trạng đổ rác thải ra sông Nhuệ phải được quan tâm đúng mức. Thiết nghĩ, chính quyền các huyện, các ngành chức năng của thành phố cần sớm vào cuộc để xử lý quyết liệt, triệt để tình trạng này.