Về nơi 'lúa mọc lên trời'

Chúng tôi trở lại Mù Cang Chải vào một ngày tháng 10, khi những thửa ruộng bậc thang La Pán Tẩn đã chuyển màu vàng óng, rung rinh những cây lúa trĩu bông...

Đường lên La Pán Tẩn hôm nay đã khác, con đường đất ngoằn nghèo năm xưa nay đã được mở rộng, bê tông hóa nhằm phục vụ khách du lịch đang ngày một đông hơn. Những quả núi mới được máy ủi xẻ ngang mở đường phơi màu đất đỏ au au. Xe tải, xe con nhộn nhịp nối đuôi nhau trên con đường vào ủy ban xã cho thấy sự chuyển mình của vùng đất huyền thoại.

Những thửa ruộng bậc thang vàng óng trong ánh chiều tà.

Mừng cho Mù Cang Chải đang phát triển từng ngày. Nhưng cá nhân tôi, tôi lại nhớ về một Mù Cang Chải của ngày xưa. Nơi khi tôi lần đầu đặt chân tới, mải miết đi bộ theo con đường đất đỏ quanh co men sườn núi, thả mình vào trong sự tĩnh lặng của núi, bốn bề chỉ có tiếng lúa reo rạt rào quyện trong hương cốm. Xa xa, những gia đình người Mông tất bật gặt lúa chín, chồng gặt, vợ đập thóc trong những chiếc thùng gỗ, đám trẻ tung tăng nô đùa trên đám rạ. Tiếng cu xanh, cu đất gù gù giục giã, gọi bầy nhặt thóc vãi…

Người Mông ở Mù Cang Chải gọi tháng 9, tháng 10 là “mùa vàng”, mùa no ấm, Trời nắng nhẹ, những cũi thóc mới trên lưng, nhấp nhô về nhà, xua đi cơn đói của những ngày giáp hạt. Tôi thấy ai ai cũng rạng rỡ, tiếng nói cười, tiếng đùa vui râm ran, bác chủ nhà cầm tay khách lạ mời ăn bữa cơm mới, uống chén rượu vừa cất. Những bản làng Mù Cang Chải như vừa bước ra từ mùa đông dài, bỗng chốc tươi sáng lạ.

Thả bước chân dọc theo những khoảnh ruộng quanh co uốn lượn, tôi thầm phục những người Mông sống nơi đây, những người vẫn lầm lũi ngày qua ngày, từ đời này qua đời khác, chỉ với cây cuốc nhỏ và giã cào bằng gỗ, đã tạo nên những tuyệt tác của lao động.

Nếu bảo những người nông dân nơi đây là những nghệ nhân gia truyền thì việc đưa nước tưới cho những thửa ruộng tít trên đỉnh núi là cả một nghệ thuật. Không hề có kỹ năng khoa học, không dùng đến bất cứ một sản phẩm công nghiệp hay máy móc nào. Những ống luồng to, thẳng được khoét rỗng ruột nối liền nhau, buộc chặt bằng dây rừng dẫn nước từ trên đỉnh núi cao, nơi có những con suối nước chảy quanh năm, chạy một mạch xuống chân ruộng rồi lại leo lên “đồi quả”, cung cấp nước đều đặn cho hàng ngàn thửa ruộng bậc thang.

Mỗi bước chân tôi đi là một trải nghiệm đáng quý, những bài học về sự sáng tạo vô hạn của con người, những phẩm chất đáng quý của đồng bào Mông nơi mảnh đất đầy gian khó và trên hết là sự lạc quan yêu cuộc sống ở nơi “lúa mọc lên trời” ấy.

Theo Hoàng Minh (Otofun.net)

Mời bạn đọc cùng làm báo với Nguoiduatin.vn, viết tin bài, bày tỏ quan điểm về mọi mặt của cuộc sống gửi về hộp thư [email protected] .Tất cả thông điệp bạn quan tâm đều là tin tức

Video Đời sống xem nhiều

  • Tắc đường, xếp hàng cả tiếng đồng hồ để mua hàng Black Friday

    Tắc đường, xếp hàng cả tiếng đồng hồ để mua hàng Black Friday

  • Bố choáng váng vì con gái tiểu học được cầu hôn bằng nhẫn kim cương

    Bố choáng váng vì con gái tiểu học được cầu hôn bằng nhẫn kim cương

  • Cụ bà 80 tuổi lần đầu được làm cô dâu

    Cụ bà 80 tuổi lần đầu được làm cô dâu