Bỏ mạng vì 40 ngàn đồng tiền vay lãi

Vì 40.000 đồng tiền lãi, người đàn bà tội nghiệp đã phải bỏ mạng dưới tay chủ nợ.

Cho vay cắt cổ rồi sát hại con nợ

Bà Trần Thị Phương Th. là người bán hủ tiếu ở đường Bạch Đằng (phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM). Mỗi ngày bà và con trai là Trần Nguyễn Anh T. cố gắng lắm cũng chỉ kiếm được ngót ngét 100.000 đồng. Ở thành phố đô hội, mọi thứ đều đắt đỏ, chừng đó tiền không đủ chi tiêu cuộc sống. Tháng 6/2011, gia đình bà Th.

Không may gặp biến cố, tiền tiết kiệm không có, bà Th. đành tìm đến Huỳnh Văn Tỵ (SN 1977, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) để vay 2 triệu đồng. Từ lâu, bà Th. có nghe Tỵ là kẻ cho vay nặng lãi, thế nhưng, bà không tin, gã lại lấy lời lên đến 60%/tháng. Mặc dù vậy, vì đang cần tiền gấp, bà cũng đành cắn răng chấp nhận.

Mỗi ngày, bà Th. cố xoay xở để có 40.000 đồng trả lãi. Đối với người khác, đây là số tiền nhỏ, nhưng với bà Th. là cả một vấn đề lớn. Năm tháng trôi qua, số tiền lãi bà trả cho Tỵ đã gần gấp ba số vốn đã vay. Mong muốn lớn nhất của bà Th. là có thể trả cả gốc lẫn lãi cho Tỵ.

Ngày 13/11/2011, anh T. mang tiền lãi đến nhà của Tỵ, nhưng không gặp nên đưa cho Phạm Hoàng A. là bạn của chủ nợ với lời nhắn: "Anh gửi anh Tỵ giúp em". Sau khi nhận tiền, anh A. liền nhắn tin cho Tỵ với nội dung: "Thằng A. đưa tiền lãi hôm nay cho tao rồi nha. Lúc nào rảnh thì mày chạy qua tao lấy". Tuy nhiên, do điện thoại hết pin nên Tỵ không nhận được tin nhắn.

Đến khoảng 22h cùng ngày, không thấy bà Th. đưa tiền lãi đến trả, Tỵ liền phóng xe đến quán hủ tiếu của bà Th.. Mặc dù có khách đang ngồi, Tỵ không một chút ý tứ lại hùng hổ hét lớn: "Bà định ăn quỵt tiền của tui hả?".

Người phụ nữ già hơi ngại hùng với khách nên nhẹ nhàng: "Có gì từ từ nói, ở đây là nơi làm ăn của tôi. Vả lại, chiều nay, thằng T. đưa tiền cho A. rồi". Vẫn không tin, nghi ngờ bà Th. tìm cách trốn tránh trả lãi nên gã lớn giọng chửi bới. Cố nín nhịn từ lúc nãy đến giờ, nhưng khi chủ nợ làm quá, bà Th. cũng không chịu được nên cự cãi một cách quyết liệt.

Trong lúc đấu khẩu, Tỵ dùng tay trái đấm vỡ kính trên chiếc xe đẩy gây thương tích nhẹ cho mình. Thấy sự việc ngày càng nghiêm trọng, bà Th. bỏ đi đến công an phường 15 (quận Bình Thạnh) nhờ giải quyết. Khi bà quay lại, Tỵ đã bỏ đi.

Hai bị cáo trong giờ nghị án.

Về đến nhà, càng ngẫm càng thấy bực mình, Tỵ nghĩ: "Phải dạy cho con trai của bà Th. một trận mới được". Nghĩ là làm, Tỵ tìm đến nhà Phạm Minh Nhật (SN 1997, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) rủ đi đánh anh T.

Trên đường đi, Nhật và Tỵ rủ thêm Nguyễn Văn Thành và Nguyễn Tiến Thành cùng tham gia. Tỵ dùng xe máy chở ba đến nhà anh T.. Trên đường đi, bọn chúng bàn tán một cách rôm rả và Tỵ yêu cầu: "Nó mà cà chớn thì đập chết luôn".

Khi đến trước hẻm nhà anh T., Tỵ dựng xe máy rồi cùng Nhật đi bộ vào trong, còn hai người đàn ông tên Thành đứng ngoài cầm sẵn rổ và mâm lấy trên xe hủ tiếu gần đó làm vũ khí.

Khi vào nhà, thấy anh T., Tỵ xông vào dùng tay đánh tới tấp. Sau khi đã "tẩn" cho anh T. một trận, Tỵ bảo Nhật xông vào đánh tiếp. Bỗng dưng bị Tỵ và Nhật đánh mình một cách vô cớ, anh T. lấy hết sức bình sinh để chống trả.

Máu côn đồ nổi lên, Tỵ rút con dao thủ sẵn trong người ra, đâm vào lưng trái, cánh tay và mu bàn tay trái của anh T. Đau đớn, anh T. lợi dụng lúc hai kẻ đánh mình không để ý liền chạy đến trụ sở công an phường 15 nhờ giúp đỡ. Nhưng vừa mới đến phía trước cổng thì anh T. đã ngất xỉu.

Người dân nhìn thấy liền đưa anh đến bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Sau khi gây án, Nhật vứt dao lại rồi chạy bộ về nhà, còn Tỵ lấy xe chở hai người đàn ông tên Thành về nhà Nhật. Vài ngày sau, đọc trên báo, biết người do mình đâm đã bị tử vong, Nhật đến cơ quan công an đầu thú. Về phần Tỵ, không lâu sau cũng bị cơ quan công an bắt khẩn cấp.

Sự hối lỗi muộn màng

Mới đây, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Huỳnh Văn Tỵ và Phạm Minh Nhật cùng về tội giết người. Đứng sau vành móng ngựa, cả hai bị cáo đều run rẩy thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, Nhật khai, Tỵ là người rủ mình đi đánh anh T. và bảo nếu anh T. chống cự thì phải đánh thật mạnh.

Thấy đồng bọn khai như vậy, Tỵ vội vàng nói: "Bị cáo không hề có ý định sát hại anh T. Chỉ là vì bị cáo giận bà Th. không trả tiền cho mình, mà lại còn lớn giọng cự cãi nên mới nghĩ đến chuyện đánh dằn mặt anh T.. Bên cạnh đó, bị cáo cũng không rủ Nhật đi cùng. Nhật thấy bị cáo tức giận, nên mới hỏi đi đâu và sau khi biết bị cáo định đi đánh dằn mặt anh T. liền xin đi theo". Cứ thế, hai bị cáo vốn từng là bạn nay hết sức đổ lỗi cho nhau.

Vị chủ tọa từ tốn lắng nghe rồi nhẹ nhàng bảo: "Ở đây, kết quả nghiêm trọng không phải là Nhật tự nguyện đi theo bị cáo hay không mà cái chính là nạn nhân đã tử vong". Lời chủ tọa vừa dứt, cả hai bị cáo đều cúi gầm mặt.

Với dáng nhỏ thó, Tỵ cho biết, trong thời gian ngồi trong trại tạm giam, hắn đã nghĩ rất nhiều về mọi chuyện. Dân gian vẫn thường bảo, cho vay nặng lãi là tội lỗi vô cùng lớn, tuy nhiên, do hám lợi, Tỵ không hề nghĩ đến điều đó, thậm chí, nhiều lúc còn dè bỉu: "Người ta nói vậy bởi người ta không có tiền".

Đã có lúc, hắn cho rằng, có tiền là có tất cả nên hống hách, thường xuyên đe dọa con nợ của mình. Đến khi gây án, chôn chân trong bốn bức tường, hắn mới nghiệm thấy, tất cả những điều mình đã làm là sai phạm, mất nhân tính.

"Có lẽ, vì tôi làm nghề thất đức cộng với sự hống hách của mình nên bây giờ mới xảy chuyện trầm trọng như thế này", Tỵ nói. Hắn hy vọng sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật, sớm ra tù để có thể đến nhà, thắp cho nạn nhân một nén nhang để thay lời xin lỗi.

Ngồi bên cạnh Tỵ, khuôn mặt non nớt của Nhật, kẻ mới vừa qua tuổi thiếu niên, đã khiến không ít người dự khán phải suy ngẫm. Nhật khai, vì gia đình khó khăn, không có tiền nộp học phí nên chỉ bước vào lớp 6, Nhật đã phải bỏ học. Bên cạnh đó, cha Nhật đã mất sau một cơn bạo bệnh.

Hiện giờ, mẹ Nhật lại bị bệnh phổi nặng không làm được việc gì. Một người anh trai của Nhật cũng đã qua đời, còn một người anh nữa thì hiện vẫn chưa có công ăn việc làm ổn định. Trong phiên tòa hôm nay, vì là trẻ vị thành niên, mẹ lại không đến dự khán được, nên ông bà của Nhật, dù tuổi cao sức yếu vẫn phải đến dự với tư cách đại diện hợp pháp của Nhật.

Suốt những ngày qua, Nhật nghĩ suy rất nhiều về hành động của mình cũng như về gia đình. Nhiều đêm, đang ngủ say, Nhật bỗng giật mình tỉnh giấc. Nhìn xung quanh là bốn bức tường lạnh lẽo, nước mắt của đứa con bất hiếu không ngừng rơi. Nhật đã từng mong, trong phiên tòa xử mình, mẹ Nhật sẽ đến dự để hắn nói lời xin lỗi, cầu mong sự tha thứ, nhưng bà đang ốm nặng không đến được.

"Nếu trước đây, em nghe lời mẹ thì có lẽ giờ vẫn đang ở nhà, chăm sóc mẹ ốm chứ không phải chôn chân trong tội lỗi", Nhật hối hận nói.

Xét nhiều tình tiết giảm nhẹ đối với cả hai bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt Tỵ 20 năm tù giam và Nhật 11 năm tù giam.

Huy Linh

Mời bạn đọc cùng làm báo với Nguoiduatin.vn, viết tin bài, bày tỏ quan điểm về mọi mặt của cuộc sống gửi về hộp thư [email protected] .Tất cả thông điệp bạn quan tâm đều là tin tức

Video Thời sự xem nhiều

  • Video: Bức xúc cảnh tài xế xe khách vừa lái xe vừa ăn mì

    Video: Bức xúc cảnh tài xế xe khách vừa lái xe vừa ăn mì

  • Video: Ô tô chạy ẩu, tông trúng người đi đường rồi bỏ chạy

    Video: Ô tô chạy ẩu, tông trúng người đi đường rồi bỏ chạy

  • Clip: Phát hiện loài chim cổ rắn siêu lạ nặng hơn 1kg ở Hậu Giang

    Clip: Phát hiện loài chim cổ rắn siêu lạ nặng hơn 1kg ở Hậu Giang