>>> Ngày định mệnh trong kỳ án của 'sứ giả hòa bình' - Kỳ 2
Câu chuyện được kể trong buổi lễ sáng ngày 11/12/2001, tại cuộc họp báo do UNICEP tổ chức với chủ đề “Trẻ em thế giới năm 2002”. Ông bảo rằng, nhiều nhà báo đã phát biểu ý kiến bày tỏ sự bức xúc trước các tai nạn gây thương tích và tử vong cho trẻ em, trong đó có tai nạn giao thông. Hình ảnh cháu Phạm Phương Linh ám ảnh ông khiến ông không thể kìm lòng nên ông phải đưa ra ánh sáng công lý...
Những điềm báo cho tai họa…
Người ta thường nói, con người hay có linh cảm bất chợt về những chuyện đau lòng với mình. Dân gian gọi nó là điềm báo. Điềm báo xấu thường đến bất chợt, những điềm bất ngờ “báo hiệu” cho những điều không may xảy ra. Với cô Nguyễn Thị Phương Dung, cái ngày định mệnh cướp đi đứa con gái bé bỏng duy nhất mà cô có, đứa bé được cô dành sự yêu thương hết mực cũng là những điềm báo xấu.
Với cô, những chi tiết trong ngày định mệnh 19/11 cô sẽ chẳng bao giờ quên. Cái ngày cướp mất đứa con gái đã bao lâu nay làm điểm tựa cho cô, cô không thể cầm lòng nổi khi nhớ lại ngày định mệnh ấy. Buổi sáng ngày hôm ấy, khi 21 đứa trẻ của lớp 9A1 rời đi lúc 7h sáng tiến về chùa Thầy tham quan. Cô đã dặn và chuẩn bị cho Phương Linh kỹ lưỡng những hành trang trong chuyến hành trình đó. Thế nhưng chẳng hiểu sao, những điềm báo lại đến.
Lúc đi làm, đống tài liệu của cơ quan và tập hồ sơ xin làm nhà (ngôi nhà ở bây giờ lúc đó đang xây dở) bỗng bay tứ tung ra đường dù trời không có gió. Đi đường, cô tự nhủ hôm đó là ngày không may nên làm việc gì cũng phải cẩn thận hơn và thường xuyên gọi điện xem Linh đã về nhà chưa.
Cô Phương Dung - mẹ của "sứ giả hòa bình" Phạm Phương Linh
Đến buổi trưa, may mắn hơn khi việc