4 năm trước, bà Trần Ngọc nhận trông một đứa trẻ tại nhà để có tiền lo cho con trai bị bệnh bại liệt. Thế nhưng không lâu sau, mẹ của bé bị bắt vì thực hiện hành vi buôn bán chất ma túy.
Ách giữa đàng…
Mới hơn 8h sáng, vợ chồng bà Trần Ngọc (58 tuổi, ngụ P.1, Q.6, TP.HCM) đã hì hục chở gần chục bao ốc vít, bu lông… từ xưởng đem về nhà gia công. Bà Ngọc đưa cho PV xem những đầu ngón tay đã chai sần, rạn da sau nhiều năm vặn ốc vít, bu lông.
Mới nhắc đến bé L.N.M.Ng. (SN 2012), bà Ngọc ứa nước mắt: “Nói thật, 4 năm trước, tôi nhận nuôi trông cháu Ng. để có thêm tiền lo thuốc men cho thằng con trai đã hơn 30 tuổi bị bại liệt, câm điếc.
Tôi bắt đầu nhận trông cháu Ng. từ khi hai tháng tuổi. Mẹ của Ng. không biết làm gì mà cả ngày không thấy mặt mũi. Tối đến, cô ấy mới về đón con.
Vài tháng sau, cô ấy để con lại và nhờ tôi trông luôn ban đêm. Rồi tự nhiên, cô ấy đi đâu mất tích, không ai biết ở đâu. Tôi tìm ra nhà bà nội của cháu Ng. thì hay tin mẹ của cháu đã bị công an bắt”.
Bé Ng. rất thích chụp ảnh khi được đi chơi cùng bà ngoại nuôi (ảnh nhân vật cung cấp).
Thời điểm đó, bà Ngọc định đem Ng. trả cho nhà nội. Nhưng khi thấy ba của Ng. đã đi tù còn bà nội, đang nuôi anh lớn của Ng. thì bà Ngọc đổi ý.
“Tôi gần bé nên rất yêu mến và thương Ng. đành bấm bụng nuôi cháu, tới đâu hay tới đó. Cảnh nhà tôi cũng không khá giả gì.
Con trai của tôi năm nay đã 34 tuổi, bị bại liệt, câm điếc, phải uống thuốc liên tục. Chồng tôi lại già cả, thất nghiệp. Hai vợ chồng chỉ trông chờ vào tiền công gia công ốc vít, bu lông tại nhà. Cứ gia công 100 con thì được trả 2.000 đồng, một ngày hai vợ chồng làm được khoảng 7.000 con. Bao nhiêu đó tiêu vào tiền cơm, tiền thuốc, tiền sữa, tiền học… là hết sạch”, b