Chào mọi người, tôi là một người chồng, người cha tương lai nhưng bây giờ rơi vào tình thế khốn cùng, đành phải chia sẻ vài dòng tâm sự , mong mọi người bớt chút thời gian đọc và cho tôi vài lời khuyên sáng suốt lúc này.
Trước tiên xin nói tôi là một người đàn ông, năm nay 35 tuổi, cuộc đời trải qua nhiều sóng gió và cô đơn. Tôi mồ côi cha mẹ khi mới 5 tuổi vì cha mẹ tôi gặp tai nạn, sau đó lớn lên trong cô nhi viện. Từ nhỏ, tôi đã sớm hiểu giá trị gia đình quý giá như thế nào bởi lúc nào tôi cũng thèm khát được hơi ấm chở che của cha và mẹ.
Dù sống trong cô nhi viện, được sự chăm sóc của các thầy cô, tôi luôn cố gắng học hành chăm chỉ và sau này cũng học hành đàng hoàng.
Bây giờ cả gia đình nhà vợ tôi đều tỏ ra ghẻ lạnh, khi bỉ khi tôi vừa là trẻ mồ côi, vừa hiểu lầm tôi lừa dối họ. Ảnh minh họa.
Thế nhưng ra trường mãi không xin được việc làm, tôi đành nhận dạy hợp đồng ở một trường học. Cũng cố gắng tranh thủ mọi thời gian làm thêm nên tôi tích góp được chút tiền và mua được một mảnh đất nho nhỏ.
Rồi biến cố đến với tôi, khi đó tôi 32 tuổi. Chỉ vì tin tưởng cô bạn gái sắp cưới mà tôi dại dột bán hết xe cộ, ném hết tiền tiết kiệm cho cô ta rồi cô ấy lấy được tiền bỏ đi mất tích. 32 tuổi, tôi lại bắt đầu cuộc đời với hai bàn tay trắng.
Sau đó 2 năm, tôi quen vợ tôi bây giờ. Khi quen nhau, cô ấy hỏi tôi làm nghề gì, tôi nói là giảng viên. Thực chất trước kia tôi là giảng viên nhưng lúc đó tôi đã tạm dừng và đi dạy thuê lại cho những giảng viên khác.
Quen nhau vào tháng 4 năm 2015 thì đến 23/4/2016 chúng tôi làm đám cưới. Trước khi cưới, gia đình cô ấy vì lời ra tiếng vào tôi là đứa mồ côi nên tìm mọi cách xác minh. Đầu tiên là nghề nghiệp, sợ ảnh hưởng nên tôi tìm cách lấp liếm.
Thế nhưng sau khi cưới 7 ngày, vợ tôi vào tận trường