Vợ ơi, đừng vô tư quá thế!

Nhiều lần, anh nhận ra sự hồn nhiên vô tư của em đã đặt nhầm hoàn cảnh, nhầm tình huống, đâm ra thành đại họa.

Anh từng đọc nhiều câu chuyện, đại loại như: Tôi yêu cô ấy vì đức tính này, đức tính kia, nhưng lấy nhau rồi mới phát hiện đó là một thảm họa. Anh thừa nhận, mình đã cười khẩy khi đọc những câu chuyện ấy và nói với em: Đã yêu nhau thì xấu cũng thành đẹp, chỉ có hết yêu mới sinh chuyện nọ chuyện kia, em nhỉ? Em gật đầu như bổ củi, cười hồn nhiên: Anh nói chí phải!

Thế nhưng, không lẽ giờ anh lại nói với em rằng: Anh yêu em cũng bởi em hồn nhiên, nhưng giờ anh bắt đầu thấy đó là thảm họa. Nói vậy chẳng khác nào anh nói với em là: Anh đã dần hết yêu em, dù thật lòng anh vẫn yêu em “hệt như thời mới yêu”. Vợ ơi, giá em đừng vô tư quá!
Vợ ơi, đừng vô tư quá thế!

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Anh gặp em trong tiệc cưới người bạn học, mến em khi thấy em lăng xăng hết bê mâm lại rửa bát, hết sửa sang bình hoa đến pha trà rót nước mời khách mà môi lúc nào cũng nở nụ cười thật tươi. Không khó để kết bạn với em bởi em là người cởi mở, hòa đồng. Rồi mình yêu nhau. Từ sự vô tư hòa đồng của em, chẳng mấy chốc bạn anh chuyển hết thành bạn em, bạn của chúng ta. Tiệc tùng, sinh nhật của bất kỳ thằng bạn nào trong nhóm, em bao giờ cũng là đầu bếp chính kiêm đầu bếp phụ, kiêm luôn cả chân dọn dẹp và tất tần tật những thứ em có thể kiêm. Em không nề hà việc gì để giúp mọi người. Em tự nhiên trong cả cách ăn uống. Em đói em sẽ nói đói, em no em sẽ nói no. Vì thế, anh không phải mệt mỏi chạy theo dò đoán suy nghĩ của em. Không chỉ riêng anh mà bạn bè anh cũng kết cái tính tự nhiên thoải mái của em. Duy chỉ có mẹ là hơi e dè: Hình như cô ấy hơi tự nhiên quá! Nhưng, anh thì thấy chẳng có gì là quá, cho đến khi mình lấy nhau...

Nhiều lần, anh nhận ra sự hồn nhiên vô tư của em đã đặt nhầm hoàn cảnh, nhầm tình huống, đâm ra thành đại họa. Ngày em trai anh đưa bạn gái về ra mắt, em đi làm về, xởi lởi chào cô em dâu tương lai đang lui cui nấu nướng. Khi cô bé vừa quay mặt lại để chào em, em gào toáng lên:"Trời ơi, da mặt em giống hệt da mặt một khách hàng của chị! Sao lại để mụn lớn, mụn bé tranh nhau mọc thế? Mà sao lỗ chân lông lại to thế kia? Nhưng không sao, tuần sau qua phòng khám của chị, chỉ cần em kiên trì và chịu chi, vài tháng sau là sẽ có làn da đẹp y như của chị".

Khỏi phải nói khuôn mặt của cô bé lúc ấy như thế nào. Anh cuối mặt vì xấu hổ, liếc trộm sang thằng em trai đang đứng như trời trồng. Để phá vỡ không khí căng thẳng vì cái hồn nhiên ấy, anh cười: “Ui trời, chị ấy lại mắc bệnh nghề nghiệp đấy. Chị cũng tư vấn anh suốt nhưng anh không dám giao trứng cho ác, chỉ sợ lợn lành thành lợn què”. Nghe thế, em quay sang anh hồn nhiên tiếp: “Da của anh khác, vô phương cứu chữa rồi. Không biết di truyền ở đâu nữa!”. Lúc ấy, anh thật thấm thía câu: Im lặng là vàng.
Vợ ơi, đừng vô tư quá thế!

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cái sự hồn nhiên ấy của em không chỉ thỉnh thoảng mới gặp mà cứ thường xuyên, liên tục. Lần thì em vô tư nói giỏ hoa quả bà chị họ biếu khi sang chơi: “Giờ hàng Trung Quốc nhiều lắm chị ạ, như mấy quả táo này cũng là táo Trung Quốc cả đấy. Chỉ được cái mã to, đẹp thôi, chứ ăn vào chẳng khác nào uống thuốc độc”. Lại có lần đầy tháng con thằng bạn anh, vừa thấy thằng bé em đã thao thao: “Trời ơi, sao giống mẹ không giống lại giống bố, đen thui lui như thế này? Mà mẹ xấu sữa hay sao, còi quá con ạ, chịu khó cho con ăn thêm sữa ngoài vào”.

Có lần nhóm bạn của chúng ta tụ tập ở nhà mình, cũng đành đều là bạn bè thân cả, nhưng anh vẫn chết sững người khi em vô tư vạch áo cho con ti trong cái cười đầy hàm ý của mấy thằng bạn. Anh nhắc khéo em cho con vào phòng trong, em còn phản ứng: “Anh cứ khách sáo vớ vẩn, của em thì cũng như của… vợ các anh, các anh vẫn nhìn suốt, có cái gì khác đâu, toàn chỗ bạn bè thân quen cả".

Đành rằng anh vẫn yêu sự hồn nhiên của em khi em ngồi trước mặt anh ăn uống ngon lành những món em thích, khi em vô tư giúp đỡ bạn bè mà không hề so đo tính toán, khi em có thể tự tin diện váy ngắn váy dài đủ kiểu mà không phải đứng trước gương hàng giờ than thở mình béo chỗ này, gầy chỗ kia… Nhưng, giữa vô tư và vô duyên là một ranh giới rất nhỏ, nên thực lòng đôi khi anh phải thốt lên…đau đớn, rằng: "Vợ ơi, đừng vô tư quá thế!".

Theo Giadinh.net

> Muốn nhận máy tính bảng Google Nexus 7 không mất một xu nào, hãy vào đây!

Mời bạn đọc cùng làm báo với Nguoiduatin.vn, viết tin bài, bày tỏ quan điểm về mọi mặt của cuộc sống gửi về hộp thư [email protected] .Tất cả thông điệp bạn quan tâm đều là tin tức

Video Đời sống xem nhiều

  • Tắc đường, xếp hàng cả tiếng đồng hồ để mua hàng Black Friday

    Tắc đường, xếp hàng cả tiếng đồng hồ để mua hàng Black Friday

  • Bố choáng váng vì con gái tiểu học được cầu hôn bằng nhẫn kim cương

    Bố choáng váng vì con gái tiểu học được cầu hôn bằng nhẫn kim cương

  • Cụ bà 80 tuổi lần đầu được làm cô dâu

    Cụ bà 80 tuổi lần đầu được làm cô dâu