Em đẹp quá, cô thư ký mới của tôi. Mặt hoa, da phấn, ngực đầy, mông mẩy, eo thon, chân dài, tóc xoăn, váy ngắn, môi hồng… Thế mới là phụ nữ chứ! Chả như ai kia...
Không phải mãi cho đến bây giờ khi đã “đầu bốn đít chơi vơi”, tôi mới biết thế nào là phụ nữ đẹp. Nhưng mấy chục năm qua tôi đã sống một cuộc đời “đeo kính râm”, yêu và lấy một cô gái dân kỹ thuật, vừa xấu xí, vừa khô khan, cứng nhắc, chẳng bao giờ thấy tỏ ra chút dịu dàng, nữ tính nào.
Tôi cũng không hiểu sao hồi ấy lại cứ chết mê chết mệt cái kiểu đàn bà có tính cách đàn ông ấy. Nghĩ lại bao năm qua sống với vợ mà như hai thằng đàn ông với nhau, tôi bỗng thấy tiếc cho một kẻ tài hoa, lãng tử như mình. Cho nên bây giờ, tôi phải sửa sai, phải chỉnh đốn lại con mắt thẩm mỹ cũng như cái gu hưởng thụ của mình kẻo lại chẳng phí một đời trai phai một đời tráng. Không thể cứ là một người đàn ông “khổ hạnh” mãi được, tôi phải “quẩy” lên trước khi hết xí quách .
Không dám nhìn tình nhân cởi tiếp
Dám nghĩ dám làm, tôi bắt đầu lên kế hoạch tán tỉnh em thư ký Quỳnh Trâm. Tôi định dùng những lời ẩn dụ hoa mỹ để ve vãn em này nhưng lại nghĩ người đẹp chưa hẳn đã thông minh, chân dài thường kéo theo não ngắn nên lại thôi. Nghĩ mãi, cuối cùng tôi cũng nhớ một điều căn bản, chân dài đích thị phải kẹp với đại gia, cứ dốc hết tiền trong túi mua quà tặng thế nào em cũng đổ.
Chiến thuật có hiệu quả ngoài sức tưởng tượng. Người đẹp cứ đổ ập vào người tôi như cây mất gốc. Lẽ ra phải vui mừng mới đúng nhưng không hiểu sao tôi lại thấy sợ sợ. Nếu chẳng may bà la sát nhà tôi biết được thì sao nhỉ? Không thể đảm bảo là bà ấy không vác gậy đuổi tôi chạy bạt mạng từ nhà ra phố rồi đánh đấm túi bụi như phim chưởng. Tôi thì chắc chắn là nhường phụ nữ vì đằng nào cũng không thể đánh lại bà vợ “nhất đẳng huyền đai”.
Nhưng vi