Vợ sắp cưới bị ung thư, tôi có nên tiếp tục?

Tới giờ tôi vẫn chưa hết bàng hoàng bởi những gì đã xảy ra. Tôi không tin vào mắt mình nữa, bởi sự thật quá nghiệt ngã.

Tôi quen em trong buổi sinh nhật của cậu bạn thân. Mới đầu gặp em, tôi rất ấn tượng bởi em có đôi mắt to tròn, dáng người nhỏ nhắn. Sau hôm đó, tôi xin số điện thoại làm quen, và giữ liên lạc từ đó. Khoảng 2 tháng sau, tôi ngỏ lời yêu và em đồng ý.

Yêu rồi tôi mới hay, gia cảnh của em ở quê rất nghèo. Bố em bị ung thư qua đời khi em vừa lọt lòng mẹ, năm em lên 7 tuổi mẹ em tái hôn, từ ngày đó em sống cùng bà ngoại. Bà là niềm hi vọng duy nhất của em, nhưng rồi một ngày khi em đang học năm thứ 2 Đại học, bà cũng qua đời vì tai biến mạch máu não. Từ ngày đó, em nương nhờ chú thím.

Nói nương nhờ chú thím, nhưng thực chất em phải tự mình bươn chải để có tiền lo học hành suốt những năm cuối đại học. Tôi nghe chuyện của em mà cảm thấy thương cho sự thiệt thòi của em, tôi càng muốn bù đắp cho em hơn.

Xin nói thêm một chút, dù không thuộc hàng thiếu gia đình đám, nhưng tôi cũng là một công tử thực thụ của đất Hà Thành. Bố mẹ tôi có công ty kinh doanh riêng, gia đình chỉ có 2 anh em, nên từ nhỏ tôi được bố mẹ cưng chiều hết mực. Hết Đại học, tôi sang Anh du học và trở về Việt Nam trong vai trò là trưởng phòng kinh doanh của một công ty điện tử lớn.

Tôi thật sự không biết phải làm gì, tôi càng không muốn mình trở thành gã đàn ông tồi (Ảnh minh hoạ).

Cũng bởi gia đình cơ bản, nên bố mẹ tôi rất khắt khe trong việc chọn con dâu, họ cho rằng, tôi phải yêu một người con gái xinh đẹp, gia thế giàu có. Vì thế, khi tôi dẫn em về, bố mẹ tôi một mực phản đối. Phải tới khi tôi khóc lóc, quỳ xin, bố mới đồng ý cho 2 đứa qua lại với nhau, còn mẹ tôi vẫn chưa thuận lắm.

Thời gian trôi đi em dần khiến bố mẹ tôi thay đổi quyết định. 3 tháng sau ngày ra mắt chúng tôi quyết định làm đám cưới. Khi chúng tôi đang ở đỉnh cao của hạnh phúc thì bi kịch ập đến. Đó là buổi chiều, khi đi lấy kết quả tiền khám trước hôn nhân, tôi và em mới hay tin em bị ung thư xương. Khi đó, tôi như chết lặng.

Từ hôm đó, em suy sụp, còn tôi cũng đau khổ không kém. Tôi yêu em rất nhiều, tôi càng thương em hơn khi biết số phận đã đẩy em vào cảnh trớ trêu, nghiệt ngã ấy. Bố mẹ tôi biết chuyện đã một mực đòi hoãn đám cưới lại. Ông bà giải thích rằng, không phải vì ghét em, mà họ không muốn cả hai đứa sẽ đau khổ vì cuộc hôn nhân dang dở sau này.

Bản thân em cũng một mực muốn hủy cuộc hôn nhân này, em không muốn bản thân trở thành gánh nặng cho tôi, cho gia đình tôi sau khi kết hôn. Em cũng nói, tôi đừng yêu đừng chờ đợi em nữa.

Còn tôi, tôi thật sự không biết phải làm gì, tôi càng không muốn mình trở thành gã đàn ông tồi tệ khi thấy em bệnh tật mà bỏ rơi em. Giờ tôi biết phải làm sao đây? Xin hãy cho tôi một lời khuyên.

Nguyễn Anh Văn (Hà Nội)

Mời bạn đọc cùng làm báo với Nguoiduatin.vn, viết tin bài, bày tỏ quan điểm về mọi mặt của cuộc sống gửi về hộp thư [email protected] .Tất cả thông điệp bạn quan tâm đều là tin tức

Video Đời sống xem nhiều

  • Tắc đường, xếp hàng cả tiếng đồng hồ để mua hàng Black Friday

    Tắc đường, xếp hàng cả tiếng đồng hồ để mua hàng Black Friday

  • Bố choáng váng vì con gái tiểu học được cầu hôn bằng nhẫn kim cương

    Bố choáng váng vì con gái tiểu học được cầu hôn bằng nhẫn kim cương

  • Cụ bà 80 tuổi lần đầu được làm cô dâu

    Cụ bà 80 tuổi lần đầu được làm cô dâu