Không phải cho đến bây giờ, khi lấy nhau rồi tôi mới biết rằng vợ tôi sính ngoại, ham giàu đến như vậy. Ngay từ thuở yêu nhau, cô ấy đã luôn có câu cửa miệng: Đời cứ có tiền là có tất.
Và trong khi tìm việc bạn bè còn chọn nghề yêu thích này nọ chứ cô ấy nhất định chỉ chọn nghề nào nhiều tiền. Cô ấy từng giận tôi hết cả tháng vì không chọn vào công ty liên doanh với lương cao để đi theo con đường nghiên cứu khoa học thuở chúng tôi còn hò hẹn.
Tuy nhiên, tôi chỉ nghĩ rằng vì xuất phát từ gia cảnh nghèo nên khao khát có nhiều tiền cũng là điều dễ hiểu. Hơn nữa, cô ấy nói vậy mà cũng chưa làm gì quá, đặc biệt chưa bao giờ có ý định bỏ tôi, dù trong thời gian yêu đương tôi luôn nghèo kiết xác. Cô ấy cũng rất nỗ lực làm việc để xây đắp cho tương lai chung. Vậy nên tôi vẫn quyết định làm đám cưới.
Người ngoại quốc kia thì si mê vợ tôi lắm. Từ ngày có người Tây này đến, vợ tôi liên tục về nhà muộn, chịu khó đầu tư cho ăn mặc và diện đồ khá sexy khiến tôi nhiều lần phải nhắc nhở. Ảnh minh họa.
Sau 3 năm kết hôn, cuộc sống của chúng tôi dù không quá dư dả nhưng tôi cũng không để cho cô ấy thua thiệt bạn bè điều gì. Tôi xoay sở làm thêm và vay mượn để mua nhà, sắm xe, mua sắm trang thiết bị trong nhà tương đối đầy đủ.
Và trong cuộc sống hàng ngày, tôi cũng khá cưng chiều cô ấy. Tôi thường xuyên đưa vợ con đi chơi, đi nghỉ và chăm lo đời sống gia đình khá chu đáo.
Tuy nhiên, với vợ tôi dường như mọi điều này vẫn là không đủ và khao khát đổi đời của cô ấy không bao giờ dừng lại. Ngày chưa có nhà, cô ấy bảo chỉ cần có căn nhà riêng là đời chẳng cần phải lo nghĩ gì thêm.
Đến khi tôi gắng xoay sở mua nhà, rồi mua xe, cô ấy chỉ yên ổn được một thời gian rồi lại than thở: Cứ thế này đến cuối đời mình cũng chỉ loay quanh có được cái nhà cái xe mà thôi. Bao giờ mới đủ tiền