“Với tôi, đàn bà không cần đẹp, chỉ cần hấp dẫn”

“Với tôi, đàn bà không cần đẹp, chỉ cần hấp dẫn”

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:06
0
Lê Minh Sơn là một gã trai đa tình trong âm nhạc. Sau Thanh Lam, cái tên Lê Minh Sơn được nhắc đến nhiều bên cạnh những cô học trò bé bỏng, trẻ trung khác như Ngọc Khuê, Hà Linh và mới đây là Hoàng Lệ Quyên (giải nhất Tiếng hát mùa thu 2010).

Hiện nay, cô ca sĩ sinh năm 1992 này được xem là học trò cưng của tác giả "ôi quê tôi". Chính Lê Minh Sơn đã từng dành cho Quyên những lời có cánh: "Một chất giọng alto hiếm có, pha nét trải nghiệm của Thanh Lam, chút trong sáng của Ngọc Khuê, tinh tế của Tùng Dương và ma mị của Hà Linh". Tuy nhiên vị nhạc sĩ chẳng bao giờ thừa nhận sự đào hoa ấy. Mặc dù mới đây, hai cô học trò cưng của anh là Ngọc Khuê và Lệ Quyên đã có cuộc khẩu chiến trên báo mà lí do chủ yếu xung quanh vị thầy của mình.

Nhạc sỹ Lê Minh Sơn

“Thanh Lam luôn là người đáng để trân trọng”

Trong âm nhạc, thấy anh rất yêu phụ nữ và hiểu rõ về họ?

Không có người đàn ông nào ngu ngốc đến mức tự nhận mình hiểu hết về phụ nữ. Bởi bản thân phụ nữ cũng có hiểu hết về họ đâu...

Thế tại sao trong âm nhạc của anh họ lại cụ thể và đẹp đến vậy?

Người ta hơn nhau ở sự tưởng tượng mà. Ngoài đời, họ là của một ai đó. Còn trong âm nhạc, họ là của tôi.

Theo anh thế nào là một người đàn bà đẹp?

Đàn bà đẹp hay không là nằm ở trí tưởng tượng của mình. Đàn bà không cần đẹp hay xấu, chỉ cần hấp dẫn. Không phải cứ cởi truồng là đẹp đâu. Có khi cái đẹp, cái sexy lại nằm ở sự kín đáo. Tôi thích những người phụ nữ như thế lắm. Họ không bao giờ cố tỏ ra quyến rũ mà sự gợi cảm vẫn cứ tỏa ra ngồn ngộn.

Quanh anh chắc có nhiều cô gái xinh đẹp lắm?

Điều này thì không đúng, quanh tôi chẳng có cô nào, mà có thì cũng không lấy gì làm xinh đẹp.

Thế thì anh bị mang tiếng rồi đấy?

Tôi biết chứ, nhưng chẳng có vấn đề gì, có ai sống thay mình được đâu.

Có tiếng mà không có miếng, anh không bức xúc sao?

Ôi trời, hơi đâu mà bức xúc. Nếu như thế thì bức xúc cả ngày à, mệt lắm! Tuy nhiên, cái gì cũng có lí do của nó. Tôi ít nói về tình yêu của mình trên báo chí. Đó là chuyện riêng tư, ai dại gì nói ra để cho thiên hạ bàn tán. Mình phải sống cho mình chứ. Tôi luôn muốn giữ lại cho mình một điều gì đó. Cho thiên hạ mặc sức đoán già, đoán non.

Vừa rồi, trong một bài báo Hoàng Lệ Quyên cho rằng Ngọc Khuê hát nhạc của Lê Minh Sơn chưa bản năng, Ngọc Khuê phản pháo lại bằng cách cho rằng Lệ Quyên còn cần phải học cách ứng xử. "Thầy Sơn" sẽ phán xét điều này như thế nào?

Chuyện ba lăng nhăng thôi, tôi không bình luận gì. Với tôi, cả Ngọc Khuê và Hoàng Lệ Quyên đều có cá tính âm nhạc riêng. Họ không "trùng màu" về âm nhạc. Nên việc các cô ấy phản pháo nhau như báo chí đưa là đã trầm trọng hóa vấn đề. Tuy nhiên sự mâu thuẫn của hai cá tính thì đó cũng là điều bình thường.

Anh là nguyên nhân của cuộc cãi cọ ấy?

Cuộc sống mà, kiểu gì chẳng có những va chạm. Nguyên nhân chính là âm nhạc của tôi thì đúng hơn.

Thanh Lam là giai nhân âm nhạc một thời của Lê Minh Sơn, lâu rồi không thấy sự trở lại của hai người?

Lam đã có những sự lựa chọn mới hơn, khác hơn. Cô ấy cũng đã có cuộc sống riêng, niềm hạnh phúc riêng thì tôi còn có gì để chia sẻ nữa đây. Dù thế nào, với tôi, Thanh Lam luôn là một người đàn bà đáng để trân trọng.

Sẽ giữ được mình khi sống vừa vặn với mình

Anh có buồn không khi nhạc anh hay đấy nhưng lượng người hâm mộ thì có khi không bằng một nhạc sĩ 9X mới bước vào nghề?

Tôi luôn tự hào vì có một lượng khán giả nhất định. Họ yêu nhạc của tôi vì họ tìm thấy mình trong đó. Họ ủng hộ tôi trong mọi dự án âm nhạc. Sẽ mua đĩa CD "xịn" của tôi về nghe chứ không phải là download rồi gửi đi cho hàng loạt người khác. Khán giả của tôi có thể nuôi sống tôi và âm nhạc của Lê Minh Sơn.

Anh thấy các ca sĩ trẻ hiện nay như thế nào?

Tôi không thích nói những lời phán xét nhưng quả thật tôi thấy các bạn trẻ bây giờ rất lười biếng và thích ăn sẵn. Họ lười lao động, lười suy nghĩ, lười tìm kiếm nhưng lại muốn thành công một cách nhanh chóng. Làm gì có chuyện đó. Những thứ đó sẽ biến các bạn thành những khóm bèo trên sông, nổi nênh, mờ nhạt, vô vị.

Có thể do cuộc sống buộc họ phải biến đổi như vậy chăng?

Không có đâu, “ngưu tầm ngưu mã tầm mã” thôi. Mình thế nào thì âm nhạc nó như thế ấy. Các bạn cho rằng cuộc sống nó bon chen thế này, bẩn thỉu thế kia thì tôi làm sao có thể giữ được cho mình tâm hồn trong sáng. Đừng đổ cho cuộc sống. Bạn sẽ giữ được mình khi bạn sống vừa vặn với chính mình.

Hiện nay anh đang làm nhạc cho ai vậy?

Tôi có một người mới. Đó là một cậu bé vô cùng trong sáng và tinh tế. Tôi bảo với cậu ấy, thế mạnh của em chính là sự trong sáng. Em hãy hát bằng tất cả sự trong sáng đó. Và em sẽ thành công. Phát hiện và cơ duyên này khiến tôi rất vui. Vì thú thực, lâu lắm rồi, mình mới lại có động lực để đầu tư cho một ai đó. Sau những Ngọc Khuê, Tùng Dương, Thanh Lam thì cậu bé này sẽ là một thể nghiệm mới của âm nhạc Lê Minh Sơn.

Lê Minh Sơn là một trong số ít những nhạc sĩ Việt Nam có thể sống phong lưu được với nghề của mình?

Gọi là sống được với nghề thôi. Ở nước ngoài, một nhạc sĩ thành công sống phong lưu là điều hiển nhiên. Còn ở Việt Nam thì ngược lại. Những người hợp tác cùng tôi đều đã có một sự tìm kiếm trước đó. Và khi họ chọn Lê Minh Sơn là sự lựa chọn cuối cùng. Mình hiểu họ, biết sở trường, sở đoản thế nào để phát huy và hạn chế giúp họ. Cho nên với cái mức giá mình đưa ra, họ sẵn sàng chấp nhận. Vì vậy mà mình có thể sống được bằng nghề.

Nhưng hình như hiện nay các nghệ sĩ đều than vãn bị lỗ khi ra album?

Sự thật là như thế. Khi album "Bên bờ ao nhà mình" của Ngọc Khuê ra đời bán được 5 vạn đĩa. "Nắng lên" của Thanh Lam bán được 3 vạn đĩa đã là một sự may mắn. Còn bây giờ, ca sĩ nào ra đĩa, trầy trật lắm cũng chỉ được 2 đến 3 nghìn. Như vậy thì động lực nào cho người ta sản xuất? Đời sống đang dần bóp chết âm nhạc. Người nghệ sĩ ở thời nào cũng có bi kịch riêng.

Chỉ sáng tác khi đầu óc... rỗng

Ca từ và âm nhạc của anh rất lạ, anh thường sáng tác trong những hoàn cảnh nào?

Tôi thích trải nghiệm qua thật nhiều cung bậc cảm xúc. Yêu đến cùng, ghét đến cùng. Rồi đến khi trong đầu không còn gì nữa. Tất cả đã trống rỗng hết, tôi sẽ ngồi và viết chúng ra. Cảm thấy lúc đó lòng mình thật nhẹ nhõm, thanh thản, không vướng bận điều gì. Có khi đang yêu, tôi lại chẳng viết được gì đâu. Nhiều bài hát hôm nay là viết về cái cách đây gần 10 hay 20 năm rồi. Nó có sẵn từ thời đó nhưng chưa lấy ra, chưa gọi tên lên được. Có cả bài hát, một nửa là quá khứ, một nửa là hiện tại.

Nhiều bài hát của anh nghe như đang lên đồng?

Có đấy. "Ôi quê tôi" là một ca khúc như vậy. Bài đó do ông cố "cho tôi" khi ông đang trên đường về với đất. Ngày cụ mất, tôi là cháu đích tôn, cầm di ảnh cụ đi đầu như một thằng mất hồn. Chôn cụ xong, mọi người về hết. Tôi một mình ở lại, quần áo ướt sũng và viết bài hát đó chỉ trong vòng 30 phút. Tôi nghĩ đó là quà của cụ cho tôi khi ông về cõi vĩnh hằng.

Nhiều hình ảnh trong những sáng tác của anh rất trong sáng và chở đầy kí ức?

Mình thế nào thì âm nhạc thế ấy. Thẳm sâu trong con người Lê Minh Sơn vẫn nguyên vẹn cả một tuổi thơ ắp đầy kỉ niệm. Tôi không muốn tự nói về mình. âm nhạc giúp tôi điều đó rồi. Giống như mình nhìn con trai mình bây giờ. Nó thánh thiện, trong veo như tuổi thơ của mình vậy.

Đào Bích