Nước mắt chảy dài...
“Ngày ấy, tôi là một gái bán hoa. Rồi cứ thế tôi trượt dài trong lầm lỗi”, Ng. bắt đầu câu chuyện về cuộc đời mình. Với nhan sắc mặn mà, đằm thắm, chẳng mấy chốc cô thôn nữ năm nào thu về cho mình nhiều mối khách sộp.
“Lấy thân nuôi miệng”, lúc còn hương còn sắc thì kẻ đón người đưa, lúc mất sắc bay hương thì đứng đường, đứng chợ không ai dòm ngó.
Cô Trần Thị Ng., tấm gương của sự hoàn lương xã Hòa Phong. (Ảnh Nhâm Thân)
Để chống chọi với những khắc nghiệt đó, những gái bán dâm lọc lõi như cô, phải tự trang bị cho mình những “mánh” riêng. Càng cần tiền, cần khách, cô càng ăn diện, càng “má phấn môi son”, từ ánh đèn vũ trường cho đến ánh điện ngoài phố... vòng xoáy “nghề nghiệp” siết chặt, không có đường lui.
Năm 2005, bị công an bắt, với “thâm niên” trong nghề, Ng. được đưa đi trung tâm Phục hồi nhân phẩm 05-06 (TP.Đà Nẵng) giáo dục.
“Ở đó, tôi gặp được nhiều người có hoàn cảnh giống mình. Ăn chơi mà sa ngã, nghèo khó mà bị hãm hại rồi cũng theo đường lầm lạc... Chỉ sau 13 tháng tôi được trả về nhà”, Ng. tâm sự.
Ngót nghét 30 tuổi với gần 10 năm hành nghề “ bán hoa ”, sau vài tháng từ trung tâm trở về không đủ sức thay đổi cái “lối mòn” trong tâm thức cô. “Ngựa quen đường cũ”, Ng. lại tìm đến “chốn xưa” dù cho sức đã cạn, sắc đã tàn.
Những mặc cảm ê chề, nhục nhã không còn, thế chỗ cho nó là sự lì lợm, bon chen cho “chỗ đứng” của mình trong thế giới “gái đứng đường”.
Những con phố đèn đỏ, nơi cô Ng. cùng nhiều gái bán hoa từng có quãng thời gian lầm lỗi. (Ảnh Nhâm Thân)
Một ngày cuối năm 2011, Ng. bị công an đưa trở lại trung tâm Phục hồi nhân phẩm 05-06 (TP. Đà Nẵng).