Nhân dịp tựu trường (ngày 5/9) của học sinh trên cả nước, PV Người đưa tin đã có dịp trở lại xã Cổ Đông, Sơn Tây để gặp cháu Khuất Thị H, nạn nhân còn lại của vụ trọng án kinh hoàng đã qua. Thật bất ngờ, bằng nghị lực phi thường bé gái 9 tuổi đã dần trở lại hòa nhập được với cuộc sống thường ngày. Đây cũng chính là điều an ủi duy nhất để bố mẹ cháu được nguôi ngoai sau nỗi đau mất con mà tên "ác thú" Đặng Trần Hoài đã gây ra
Bố cháu H. đang kể lại những ngày cùng con "vượt bão"
Nước mặt lặn vào trong
Sau khi tìm hiểu, chúng tôi được biết, cháu H. đang dần ổn định tâm lý và đã tham gia học tập cùng bạn bè trang lứa ở trường Tiểu học xã Cổ Đông. Trò chuyện với PV, anh Khuất Văn H. là cha và chị Kiều Thị T. là mẹ cháu H. vẫn không giấu được dòng nước mắt khi nhắc lại vụ việc. Nỗi đau cùng với sự bàng hoàng đến "lặng người" vì mất con dường như còn in nguyên trên khuôn mặt khắc khổ của đôi vợ chồng trẻ trên 30 tuổi này. Anh Khuất Văn H. cho biết: Sau khi nhập viện Phụ sản Hà Nội thì cháu H. đã thôi hoảng loạn, nhưng về mặt tâm lý thì chưa được ổn định lắm. Trong thời gian điều trị vết thương, cháu H. đã được các bác sỹ bố trí một phòng riêng ở tầng 5, thuộc khoa Hậu phẫu để tiện cho việc chăm sóc. Theo các bác sỹ thì hôm mới vào viện, đêm nằm ngủ cháu hay giật mình nhưng sau đã dần ổn định. Anh H. tâm sự: "Con nằm viện được 3 ngày, tôi mới lên thăm được. Tôi ở nhà để lo lắng hậu sự cho em cháu H. Tôi cứ phải tỏ ra cứng rắn để làm chỗ dựa cho vợ, người thân chứ thực ra, tôi cũng đã "quỵ" trong tim rồi. Đàn ông chúng tôi, nỗi đau thường lặn vào trong mà." Nói thế, nhưng anh H. vẫn phải thừa nhận với chúng tôi: "Dù cố tỏ vẻ bình thường nhưng tôi không kìm được nước mắt khi vào viện thăm con. Tôi đành phải bước ra ngoài để người nhà không nhìn thấy".
Trong thời gian điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, sức khỏe của cháu H. đã dần hồi phục, nhưng tinh thần chưa được ổn định. Sự hoảng loạn luôn xuất hiện, kể cả khi đang ngủ lẫn khi thức. Chị Kiều Thị T. trò chuyện "Một số bác sỹ theo dõi còn cho biết nhiều đêm cháu H. vẫn giật mình khóc và nhắc đến chuyện ngày hôm đó. Đặc biệt, khi chưa biết em mình bị giết hại thì cháu H. vẫn luôn nhắc và hỏi mọi người xung quanh xem em mình như thế nào. Thậm chí nhiều lúc H. còn thắc mắc tại sao em không tới thăm mình cùng mọi người và gia đình". Chị T. nghẹn ngào trong dòng nước mắt, sau khi sức khỏe bình phục, cháu H. đã được gia đình chuyển sang viện Nhi Trung ương để điều trị tâm lý. Đến bệnh viện nào, cháu H. cũng nhận được sự quan tâm, giúp đỡ tận tình của các bác sỹ nên cháu đã hồi phục sức khỏe và đang dần ổn định về tâm lý. Gia đình chúng tôi vô cùng cảm ơn đội ngũ các y bác sỹ. Hiện tại, vợ chồng tôi luôn theo dõi mọi di biến động tâm lý của con để trao đổi với các bác sỹ bệnh viện Nhi Trung ương nhằm tiếp tục điều trị cho cháu sớm ổn định tâm lý. Cũng theo anh H.: "Sau thời gian điều trị ngoại trú tại viện Nhi Trung ương thì cháu H. không còn sợ người lạ nữa. Điều này khác hẳn lúc đầu là cứ nhìn thấy người lạ, cháu hoảng loạn, tỏ ra lo lắng. Điều vợ chồng tôi yên tâm nữa là, khi tiếp xúc với người lạ cháu không e dè nữa mà còn khá tự tin. Qua theo dõi, tôi biết, con vẫn còn những sang chấn tâm lý. Cụ thể, thỉnh thoảng, đang đêm, cháu bỗng giật mình, tỉnh giấc. Những lần tỉnh dậy như vậy cháu rất khó ngủ lại được ngay vì có biểu hiện của sự hoảng hốt. Theo anh H. sau điều trị tại bệnh viện Nhi Trung ương, cháu H. gần như hoàn toàn bình phục. Lạ kỳ hơn nữa là mỗi khi có ai nhắc chuyện ... cháu H. gạt đi. Anh H. cho biết thêm: Nỗi đau chồng sự mất mát. Con đứa bị mất, đứa bị hại chưa vơi xót thương thì vợ tôi lại gánh tang cha. Trong đám tang, ông thợ kèn hỏi lại chuyện cũ, cháu tỏ thái độ khó chịu và cáu kỉnh trả lời: "Chú đừng có hỏi nữa, cháu không trả lời đâu!".
Mẹ cháu H. đang trò chuyện cùng PV
Thiếu tình người
Nhớ lại chuyện cách đây ít ngày, chị T. kể: "Khi H. ra viện, con đã bình phục về tâm lý, đêm ngủ không giật mình nữa. Về nhà, biết tin em đã mất, đêm đến H. lại giật mình liên tục trong 10 ngày. Vợ chồng tôi sợ hãi, trao đổi với bác sỹ Bệnh viện Nhi TW, được tư vấn, đó là điều không tránh khỏi, cố gắng hạn chế, để con đừng xúc động...".
Anh H. buồn rầu nói: Nhìn chung thể trạng bên ngoài của cháu H. đã hồi phục, chỉ đôi khi có chút thay đổi về mặt tâm lý. Nhưng ... cấu tạo sinh học, bộ phận sinh dục trong cơ thể cháu H. đã không được như người bình thường. Mới đây, cháu có biểu hiện chảy dịch và máu. Trước sự việc trên, gia đình trao đổi với bác sỹ Bệnh viện Phụ sản thì được tư vấn, đấy là do chỉ khâu của vết thương tự đào thải. "Nhìn con trẻ hồn nhiên vui đùa mà tôi lại quặn thắt cả lòng, vì thương con" - anh H. rầu rĩ. Theo chị T., gia đình được an ủi đôi chút, đó là cháu H. đã cắp sách đến trường để học tập cùng các bạn đồng trang lứa.
Người thân, "người dưng" cũng đã chia sẻ với cháu H. và gia đình rất nhiều, vậy, vợ và gia đình tên Hoài, có ai hỏi thăm cháu H. không? - chúng tôi hỏi. Anh H. bức xúc trả lời: Tên "ác thú" bị bắt thì không nói làm gì, còn gia đình tên này thiếu tình người lắm. Từ khi tên Đặng Trần Hoài gây ra chuyện với hai con của tôi, gia đình ấy chưa một lời hỏi thăm, chia buồn
Nỗi căm phẫn dành cho kẻ sát nhân Chúng tôi cảm nhận được những vương vấn của sự bàng hoàng vẫn chưa thôi trên khuôn mặt của nhiều người dân xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, khi được hỏi về cháu H. Đa số họ đều tỏ ra bức xúc, mong muốn các cơ quan bảo vệ pháp luật cần nghiêm trị "ác thú" nguy hiểm và cần phải loại bỏ tên Hoài khỏi cuộc sống xã hội. |
Nhóm phóng viên