Theo kết luận của cơ quan điều tra (CQĐT) công an tỉnh Lạng Sơn thì Vũ Lương Hoàn là cán bộ Cục điều tra chống buôn lậu (ĐTCBL) thuộc Tổng cục Hải quan được phân công điều tra tình hình buôn lậu tại tỉnh Lạng Sơn. Hoàn vừa tiếp cận địa bàn được hơn 10 ngày thì đã có đơn của Sầm Thị Hường (chủ buôn hàng hóa Trung Quốc) gửi đến CQĐT tỉnh Lạng Sơn tố cáo Hoàn đòi tiền hối lộ.
Ngày 16/4/2012, Hoàn bị CQĐT bắt khi đang ngồi trên ghế sau của chiếc taxi đỗ trước cổng nhà hàng NewCentury, TP.Lạng Sơn. Thời điểm bắt, tại ghế phụ lái của xe taxi có một gói giấy mà theo CQĐT, bên trong có 60 triệu đồng. Tuy Hoàn không nhận tội nhưng CQĐT vẫn kết luận rằng, Hoàn đã nhận 60 triệu đồng của Hường và còn gọi điện thoại hẹn gặp một số chủ hàng khác với "ý" đòi tiền hối lộ.
Những mâu thuẫn và nhận định trái chiều về vụ án
Tại phiên tòa sơ thẩm, Hường khai: Tại khách sạn Hoàng Thịnh, TP.Lạng Sơn, Hoàn đã đe dọa, đòi tiền Hường, hôm đó còn có một người nữa đi cùng nhưng chị này không nói gì. Sau đó, Hoàn liên tục gọi điện thoại đòi Hường phải đưa 100 triệu đồng, nếu không, sẽ chặn bắt xe hàng của Hường.
Trong khi đó, Hoàn khẳng định mình không đe dọa, đòi tiền Hường. Hoàn gọi điện và hẹn gặp Hường vì muốn thông qua Hường để nắm bắt tình hình buôn lậu trên địa bàn. Tối 16/4/2012, Hường gọi điện cho Hoàn hẹn đi uống nước. Khi đang ngồi, Hường đưa một gói giấy cho Hoàn nói là "quà" nhưng Hoàn không nhận.
Sau đó, Hường theo Hoàn ra chỗ xe taxi, cố tình ném gói giấy trên vào chỗ Hoàn để CQĐT ập vào bắt. Ngoài ra, Hoàn còn khai là bị CQĐT đánh, ép nhận là "khi nhận từ Hường gói giấy màu trắng, biết là trong đó có tiền"...
Nhân chứng Tuệ (người lái xe taxi) khi thì khai là có biết, lúc lại khai là không biết việc đưa tiền diễn ra như thế nào. Chị Trịnh Thu Hà, người chứng kiến cuộc nói chuyện của Hoàn và Hường tại khách sạn Hoàng Thịnh, khai: "Hôm đó Hoàn chỉ nói chuyện xã giao và không hề có ý đòi tiền. Hôm Hoàn bị bắt, Hoàn có gọi điện cho tôi, đang nói chuyện, tôi bỗng nghe thấy Hoàn nói:"Chị này làm gì đấy!", sau đó điện thoại ngắt".
Đại diện Cục ĐTCBL cho biết: Quá trình công tác, Hoàn là cán bộ năng nổ, chưa từng vi phạm gì. Hoàn được phép tiếp xúc với các đối tượng để thu thập thông tin, nhưng không có thẩm quyền chặn, bắt giữ xe chở hàng hóa, không có quyền quyết định đưa một đối tượng nào đó vào danh sách theo dõi, kiểm soát.
Ngoài lời khai của Hường ra, không có tư liệu nào chứng minh việc Hoàn đe dọa để nhận tiền hối lộ, nhưng vị đại diện VKS vẫn cho rằng: "Giữa lời nói của Hường và của anh (tức Hoàn) thì chúng tôi tin lời của Hường hơn...". Tuy nhiên, luật sư của bị cáo Hoàn cho rằng, không thể căn cứ vào lời khai duy nhất của một phía để cho rằng bị cáo có hành vi đe dọa, đòi hối lộ.
Kể cả nếu Hoàn có đe dọa, đòi tiền như Hường nói thì Hoàn cũng không có thẩm quyền để có thể "làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu" của Hường (yếu tố cấu thành tội nhận hối lộ theo quy định tại Điều 279 BLHS). Do đó, Hoàn không phạm tội.
Đồng quan điểm với luật sư, kết thúc phiên tòa sơ thẩm, HĐXX TAND tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung làm rõ hành vi đe dọa, đòi tiền của Hoàn và mục đích đưa tiền của Hường...
Đâu là sự thật?
Ngay sau phiên tòa trên, chúng tôi nhận được đơn kêu cứu của anh Vũ Lương Hiền (em trai bị cáo Hoàn). Trong đơn, anh Hiền cho rằng: "Có thể Hoàn đã "động chạm" đến quyền lợi của những kẻ buôn lậu nên đã bị "cài bẫy"...". Anh Hiền gửi kèm theo đơn một bức thư của Hoàn, đề ngày 18/4/2012 tại trại giam Yên Trạch (Lạng Sơn). Trong thư Hoàn nói rằng, Hoàn đã bị CQĐT dùng nhục hình để ép nhận tội.
Trao đổi với PV, LS. Nguyễn Quang Anh (Trưởng Văn phòng LS. Sao Việt, Đoàn LS. Hà Nội) bào chữa cho bị cáo Hoàn cho biết: "Thông thường, nhiều bị cáo ra tòa thường chối tội, nói là bị ép cung, dùng nhục hình nhưng không có căn cứ chứng minh. Riêng trường hợp của Hoàn, tôi đã vào tận trại giam xác minh thì được Hoàn và các phạm nhân (cùng buồng giam với Hoàn) cho biết đúng là Hoàn đã viết bức thư đó và những gì họ xác nhận trong lá thư là đúng sự thật.
Một điểm quan trọng nữa là tại vị trí Hoàn bị bắt có camera ghi hình của một ngân hàng nhưng sau khi bàn giao cho CQĐT thì chứng cứ này đã "biến mất" khỏi hồ sơ vụ án một cách rất khó hiểu. Vấn đề đặt ra là tại sao CQĐT lại không dùng tài liệu này để buộc tội Hoàn?.
Trước khi bị bắt, Hoàn đã có một bản báo cáo hồ sơ địa bàn, trong đó Hoàn nhận định: "Đối tượng buôn lậu chuyên nghiệp là những đối tượng có tiềm lực kinh tế mạnh, hoạt động có tổ chức chặt chẽ, thường móc nối, mua chuộc một số cán bộ có chức quyền biến chất trong lực lượng công an, hải quan, thuế, quản lý thị trường...". Liệu nhận định này có phải là nguyên nhân khiến Hoàn bị bắt?.
Dư luận hy vọng rằng trong phiên tòa tới, TAND tỉnh Lạng Sơn sẽ làm rõ việc: Có đúng là Hoàn đã đe dọa để nhận hối lộ hay chính sự năng nổ tích cực của Hoàn là nguyên nhân dẫn đến sự việc này?.
P.V