Người ta gọi cụ là “vua bà của sông Hồng” vì cả trăm năm gắn bó với sông nước…
Trăm năm trôi nổi trên sông…
Ở khu vực bến đò Đại Tập (Khoái Châu – Hưng Yên), không ai không biết cụ Phạm Thị Vi (97 tuổi, hộ khẩu ở xóm 7, thôn Chi Lăng, xã Đại Tập). Bởi ở cái tuổi xưa nay hiếm, cụ vẫn một thân một mình cặm cụi trong chiếc thuyền chỉ ngót 5m2.
Chứng minh thư nhân dân cho biết, cụ sinh năm 1919.
Chia sẻ với PV, cụ Vi thều thào cho biết, cụ chẳng nhớ nổi gia đình cụ theo nghiệp sông nước từ bao giờ. Cụ chỉ biết rằng đời cha đời ông của cụ đã lênh đênh trên thuyền. Cụ sinh ra cũng ở dưới sông, lớn lên cũng ở dưới sông và lấy chồng cũng ở dưới sông… trên con thuyền độc mộc . Cụ cùng với bố mẹ cuốn theo dòng nước để bắt cá bắt tôm, sau đó đem lên chợ ở gần đó bán. Khi bán hết cá tôm, cụ lại đem đổi lấy gạo, lấy đồ dùng sinh hoạt…
Thời con gái đôi mươi, cụ xinh tươi như hoa, cũng có biết bao chàng trai theo đuổi. Gia đình cụ túng thiếu triền miên nên cụ không được đi học. Cụ cứ bám riết lấy con thuyền rong ruổi khắp nơi. Đã có rất nhiều người ở trên bờ ngỏ lời nhưng cụ đều từ chối. Không hiểu duyên số đưa đẩy cụ thế nào, cụ lại kết duyên với anh phu kéo chài. Cụ cứ thế trôi dạt khắp nơi như cánh bèo hoang dại trôi trên sông. Chỗ nào có cá, có tôm là thuyền lại neo đậu gần bờ để đánh bắt cá.
Hỏi về việc cụ dạt về khu vực bến đò Đại Tập lâu chưa, trầm ngâm một hồi lâu, cụ Vi cho biết, chiếc thuyền nan của gia đình cụ dạt về đây cũng được ngót 50 năm. Khúc sông ở đây có nhiều tôm cá, đặc biệt cá mòi nên cuộc sống gia đình cụ từ khi về đây khá yên ổn. Tuy nhiên, cái nghiệp sông nước cũng bạc như vôi. Chính khúc sông này đã cướp đi mạng sống của không biết bao nhiêu người.
“Con tôi cũng bị trận