Khi viết những dòng tâm sự này, tôi vẫn bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tôi quen Hoa trong một cuộc họp đối tác giữa hai công ty. Hoa đại diện cho một công ty Nhật đóng tại Việt Nam. Với vẻ ngoài sắc sảo cùng nụ cười duyên dáng làm say đắm bất cứ gã trai nào gặp em, tôi đã “chết đứ đừ” ngay lúc đó.
Ngay sau cuộc họp, tôi đã nhanh chóng bắt chuyện và xin số em. Vài cuộc họp sau đó, những cuộc trò chuyện gợi mở, những ánh mắt đong đưa của em khiến tôi trào lên cảm xúc “mình phải có em bằng được”.
Không chỉ mình tôi say em, trong các cuộc họp đó còn có ánh mắt ẩn ý của những gã trai khác. Tôi cũng nhận thức được rằng, để có được em tôi phải bước vào trận chiến cam go với những gã trai “ngon ăn” hơn tôi nhiều.
Cuối cùng, tôi cũng chiến thắng vì tuy không cao to như những gã khác nhưng tôi có hậu phương vững chắc, đó là bố mẹ tôi. Tôi hơn bọn họ ở gia thế, tiền bạc, có lẽ vì thế mà Hoa đổ gục sau 2 tháng tôi theo đuổi.
3 tháng sau cuộc hẹn đầu tiên, tôi cầu hôn em và được em gật đầu đồng ý. Tôi phải cầu hôn luôn không kẻ khác cướp mất em. Ngày hôm đó, dưới ánh nến lung linh trong một căn phòng kín chỉ có tôi và em, em nở nụ cười rạng rỡ, mê hoặc nhận lời và đưa tay cho tôi trao nhẫn đính hôn vào tay.
1 tháng sau đó, đám cưới diễn ra dưới sự chúc phúc của hai họ. Sau khi về quê em làm đám hỏi và ra mắt nhà gái, tôi rước em lên Hà Nội chuẩn bị đám cưới.
Mọi thứ được bố mẹ tôi chuẩn bị chu đáo. Bạn bè ai cũng gửi lời chúc mừng tôi lấy được cô vợ xinh đẹp, sắc sảo. Tôi hạnh phúc đón em lên xe hoa chờ những ngày tháng mật ngọt tiếp theo.
Những tưởng, từ đây tôi sẽ sống cuộc đời hạnh phúc cùng người vợ xinh đẹp, giỏi giang nhưng sự việc xảy ra trong chớp nhoáng làm tôi không thể nào tin được.
Tưởng lấy được