Ngày ngày người ta vẫn thấy chị Huỳnh Thị Ngọc Điệp (1961, chợ Bình Thủy, Cần Thơ) thức khuya dậy sớm đồ xôi, mưu sinh. Bao năm nay chị đâu biết mệt mỏi là gì. Cũng bởi chị lo lắng cho cuộc sống của hai đứa con thơ, đứa con trai lớn năm nay đã 21 tuổi, đứa nhỏ 11 tuổi. Cả hai bé đều đang tuổi ăn học.
Chị Điệp lấy chồng từ những năm 1995, cuộc sống sau hôn nhân vô cùng vất vả. Bởi vợ chồng chị đều không có cái nghề trong tay. Ngày ngày vợ chồng chị vẫn bán xôi ở chợ Bến Thủy mưu sinh. Những tưởng vợ chồng sẽ thấu hiểu, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn để nuôi con trưởng thành. Nhưng rồi khi con vừa tròn 7 tuổi, anh cũng bỏ mẹ con chị mà đi.
Chị đã hi vọng, một ngày nào đó chồng chị sẽ hồi tâm chuyển ý mà trở về, nhưng thời gian trôi đi chị càng chìm trong tuyệt vọng. Bởi chồng chị vẫn đi biền biệt năm này qua năm khác mà không có hồi âm. Bao đêm chị âm thầm, lặng lẽ rơi nước mắt vì tủi thân vì thương nhớ.
Cuộc sống 2 mẹ con cứ thế trôi đi cho tới một ngày, qua người quen chị hay tin có một bé gái bị cha mẹ bỏ rơi khi vừa lọt lòng. Cảm thương cho hoàn cảnh của bé, chị đã đem về nuôi, đặt tên cho bé là Huỳnh Thị Ngọc Nữ, theo họ của chị. Chị đã dành hết tình yêu thương cho bé Ngọc Nữ như chính con mình sinh ra.
Bé Ngọc Nữ từ ngày có chị, càng lớn lên càng xinh xắn, ở lớp bé rất chăm ngoan, được bạn bè yêu mến.
Bé Ngọc Nữ từ ngày có chị, càng lớn lên càng xinh xắn, ở lớp bé rất chăm ngoan, được bạn bè yêu mến. Chị Điệp dù cuộc sống khó khăn, vất vả nhưng vẫn luôn dành hết tình yêu thương cho bé, chị luôn cố gắng bù đắp cho đứa trẻ thiếu may mắn ấy.
Chị Điệp chia sẻ: “Nghĩ tội cho nó lắm, không được mẹ đẻ chăm bẵm, đón nhận còn gì tội hơn? Tôi thương, tôi xót tôi nhận về nuôi, muốn bù đắp cho nó phần nào. Tôi cũng luôn tâm niệm nó là con mình, luôn cố gắng bù đắp cho