Trong 17 năm tại vị ở ghế HLV trưởng của Arsenal, Wenger đã trở nên nổi tiếng với những phi vụ mua rẻ bán đắt thu về hàng chục triệu bảng cho đội bóng thành London. Một ví dụ tiêu biểu là Nicolas Anelka, tiền đạo được đem về từ PSG vào năm 1997 với giá chỉ 500.000 bảng. Nên nhớ rằng khi đó Anelka mới chỉ là một cầu thủ 17 tuổi có nhiều triển vọng, và đã ra sân 10 trận cho PSG.
Sau 2 mùa thi đấu cho Pháo thủ (ghi được 23 bàn sau 65 trận đấu), Anelka được đem bán cho Real Madrid với cái giá kỷ lục thời đó là 22,2 triệu bảng, chủ yếu là bởi yêu cầu tăng lương quá cao và bất đồng của anh với các cổ động viên. Số tiền lãi 21,7 triệu bảng từ phi vụ này sau đó đã được Wenger đầu tư một cách vô cùng hiệu quả vào những ngôi sao người Pháp khác như Pires hay Thierry Henry. Titi được mua về từ Juventus với giá 10 triệu bảng và đã cống hiến những năm tháng đỉnh cao nhất trong sự nghiệp của mình cho Pháo thủ. Năm 2007, khi Henry đã ở tuổi 30, Arsenal của Wenger vẫn thu về 21,8 triệu bảng khi bán anh cho Barca.
Không chỉ trong chuyển nhượng, sự có mặt của Wenger còn giúp Arsenal có một chiến lược phát triển dài hơi và bền vững, một hình mẫu mà rất nhiều đội bóng khác ở châu Âu cần học tập. Việc chuyển sang thi đấu ở sân vận động mới Emirates từ năm 2006 đã mở ra một thời kỳ mới cho CLB, với thu nhập từ bán vé vào sân tăng vọt.
Hiện tại, vé vào cửa tại sân Emirates ở các trận sân nhà của Arsenal là cao nhất ở Premier League, nhưng họ vẫn duy trì được lượng khán giả đến sân cao thứ hai chỉ sau Manchester United. Với mỗi trận sân nhà, đội bóng này thu về gần 4 triệu bảng từ vé và những sản phẩm đi kèm, gần gấp đôi so với đối thủ cùng thành phố Tottenham Hotspurs.
Giá vé vào sân Arsenal đắt nhất nhưng Emirates vẫn chiếm lượng khán giả cao thứ 2 Premier League.
Đào tạo trẻ cũng là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển của Wenger ở Arsenal. Bên cạnh những cầu thủ “bản địa” xuất sắc như Wilshere hay Kierran Gibbs, lò đào tạo trẻ Arsenal còn liên tục chiêu mộ những tài năng trẻ từ khắp nơi trên thế giới nhờ vào hệ thống tuyển trạch viên dày đặc của mình.
Hãy nhìn vào Gedion Zelalem, một cậu bé người Đức mới 16 tuổi được Arsenal mang về từ …Washington, nơi cậu đang sinh sống cùng gia đình. Zelalem thi đấu ở vị trí tiền vệ và dù rất trẻ nhưng nhiều chuyên gia đã dự đoán anh sẽ chiếm một vị trí ở đội một Arsenal trong 2-3 năm tới. Chính những tài năng trẻ như thế đã giúp đội bóng của Wenger duy trì được vị thế của mình tại Premier League, dù đã mất đi rất nhiều ngôi sao như Fabregas hay Van Persie trong những năm vừa qua.
Có công lao là vậy, nhưng không khó để tìm thấy những lời chỉ trích dành cho chiến lược gia người Pháp từ phía người hâm mộ và cả những học trò cũ. Cựu đội trưởng The Gunners, Tony Adams, từng công khai phản đối chính sách chuyển nhượng của Wenger là “lố bịch”, còn trên các khán đài sân Emirates, các CĐV từng nhiều lần hô vang “Hãy chi tiền đi” để bày tỏ sự tức giận của mình. Trên các diễn đàn bóng đá và mạng xã hội như Twitter, những lời chỉ trích thậm chí còn nặng nề hơn thế, và nó chỉ chấm dứt khi Ozil đến từ Real Madrid với cái giá 42,5 triệu bảng mang theo bao niềm tin và hy vọng.
Các CĐV có lý do để tức giận khi họ phải chứng kiến những đối thủ của Arsenal liên tiếp đưa về những ngôi sao lớn, nhưng Wenger cũng có lý do của riêng mình để biện hộ cho chính sách chuyển nhượng của mình. Là người có bằng Master ngành kinh tế học tại trường đại học Strasbourg (đứng thứ 97 trong số 500 trường đại học tốt nhất thế giới năm 2013), Wenger hiểu rõ một nguyên lý cơ bản của kinh tế học: không chi tiêu vượt quá khả năng của mình để hạn chế rủi ro.
Arsenal không có sự hỗ trợ tài chính bởi những nhà tài phiệt giàu có từ Arab hay Nga, họ cũng không vay tiền để …mua cầu thủ như Real Madrid vẫn thường làm.
Một điều nữa cũng ít người người biết, đó là việc chi tiêu chặt chẽ dường như đã trở thành bản sắc của Arsenal, chứ không phải do Wenger. Vào thập niên 30 của thế kỷ trước, Arsenal chính là đội có doanh thu từ vé vào cửa cao nhất tại xứ sở sương mù, khiến họ luôn sở hữu một lượng tiền mặt dồi dào và nền tảng tài chính ổn định đến mức mà họ được đặt cho biệt danh “Bank of England club” – đội bóng Ngân hàng Anh. Thế nhưng họ vẫn rất cẩn trọng trong chi tiêu và không có bất cứ bản hợp đồng bom tấn nào tới với CLB vào giai đoạn đó.
Wenger quản lý đội bóng của mình như thể ông sẽ sở hữu nó trong 100 năm nữa, giống như triết lý mà Billy Beane, tác giả cuốn sách nổi tiếng Moneyball, từng nhận xét là "làm ông nhớ đến Warren Buffet"...
Theo Radiovietnam.vn