Làm nô lệ dưới hầm tối
Hai vợ chồng đó là Ilyas Ashar, 84 tuổi và Tailat Ashar 68 tuổi. Cô bé người Pakistan ngày nào giờ đã gần 20 tuổi. Tất cả sẽ gặp lại nhau tại tòa án Crown Court ở Manchester vào ngày 23/10 tới để nghe phán xét cuối cùng.
Trong những ngày diễn ra phiên tòa, hai hội thẩm nữ đã khóc khi nghe phiên dịch viên thuật lại những gì cô gái đã trải qua. Cô gái người Pakistan bị câm điếc này đã bị đánh, bị tát và buộc phải làm việc cho gia đình Ashar như một đầy tớ. Còn Ashar sử dụng nạn nhân của mình để đáp ứng nhu cầu tình dục trong suốt thời gian đó.
Cô gái trẻ lần đầu tiên được đưa vào Vương quốc Anh trong tháng 6/2000 khi được khoảng 10 tuổi, bản thân cô cũng không biết chính xác mình bao nhiêu tuổi. Nhưng thông tin trên hộ chiếu khi đó ghi rằng cô 20 tuổi và không hiểu tại sao các nhân viên an ninh không nhận ra sự khác biệt về tuổi tác trong hộ chiếu và thực tế một cô bé 10 tuổi.
Gần một thập kỷ trôi qua và hiện giờ thì cô đã bước sang độ tuổi 20. Suốt 9 năm bị giam cầm, cô phải ngủ trong tầng hầm của một ngôi nhà lớn trên phố Cromwell.
Cặp vợ chồng độc ác Ilyas Ashar và Tallat Ashar.
Sau khi cô gái được giải cứu vào năm 2009, nhiều phiên tòa đã diễn ra nhưng không đi đến kết luận chính thức. Ashar từng bị kết án với hai tội danh buôn bán người, hai tội danh về cung cấp thông tin sai lệnh nhằm trục lợi. Vợ gã, Tallat Ashar bị kết án với bốn tội danh buôn bán người và hai tội danh về cung cấp thông tin sai lệch nhằm trục lợi. Con gái của cặp vợ chồng này cũng bị kết án vì cung cấp thông tin sai lệch. Tuy nhiên, phiên tòa đó đã không đủ bằng chứng để kết tội Ashar với tội danh lạm dụng tình dục. Bên cạnh đó, cả ba bị cáo đều chối tội cho đến khi phiên tòa này diễn ra.
Trong phiên tòa lần này, cô gái đã mạnh dạn hơn trong việc tường thuật lại những gì cô đã phải chịu đựng ở nhà Ashar bao gồm cả việc nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, giặt ủi quần áo, rửa xe cho gia đình Ashar và bạn bè của họ. Cô cũng trải qua những ngày sống trong hầm rượu để đóng gói những chiếc áo sơ mi, quần áo và điện thoại. Công việc này của cô đã đem lại cho gia đình Ashar một khoản thu nhập đáng kể.
Cô gái đáng thương nhất nước Anh
Cô không có gia đình hoặc bạn bè ở Anh và chưa bao giờ được đến trường, dù ở Pakistan hay ở Anh. Cô cũng không biết đọc và viết, những người duy nhất cô biết được ở Anh là gia đình Ashar, những người nói với cô rằng cha mẹ cô đã chết. Tuy nhiên, cô lại được dạy ký tên của mình.
Mặc dù bị khuyết tật nhưng cô gái phát triển bình thường về trí óc, nếu không nói là có phần vượt trội, cô được miêu tả là một người "có trí nhớ tốt và học nhanh".
Luật sư của Ashar yêu cầu được tiếp tục bảo lãnh tại ngoại nhưng quan tòa từ chối. Thẩm phán Lakin cho biết: "Trong trường hợp bản án của tôi áp dụng cho một bị cáo phải đối mặt với án tù lớn thì khả năng lớn là bị cáo không có mặt lúc cần thiết". Ashar cùng vợ và con bị giam trong một trại giam công cộng để chờ ngày tuyên án.
Công tố viên Ian Rushton bày tỏ ý kiến: "Khi bắt đầu truy tố vụ việc này, tôi biết rằng cô gái trẻ này là một nạn nhân dễ bị tổn thương nhất trong những trường hợp tôi từng tiếp xúc. Khi lần đầu tiên đến Anh, cô chỉ là một đứa trẻ, không thể nghe hoặc nói chuyện, cũng không có một ngôn ngữ ký hiệu chính thức để giao tiếp, không có gia đình, bạn bè để nương tựa, chưa bao giờ đến trường và không có bất kỳ kiến thức nào về văn hóa và xã hội về đất nước mà cô đang sống".
Cô đã được sử dụng như một lao động cưỡng bức. Ashar đã ngược đãi cô, dùng sức lao động của cô để kiếm tiền và liên tục hãm hiếp cô, công tố viên này cho biết. "Đây là một trường hợp vô cùng khó khăn cho chúng tôi để có thể truy tố, cô gái trẻ quá khiếp sợ vợ chồng Ashar và hầu như không tin tưởng ai. Phải mất một thời gian dài cô mới chấp nhận hợp tác và cô đã dành 49 ngày để kể lại 9 năm khổ cực của mình", Ian nói. Trong suốt phiên tòa, cô gái đã rất lo lắng vì sợ người nhà Ashar có thể tìm cách trả thù mình mặc dù cô đang được áp dụng chương trình bảo vệ nhân chứng.
Nhà chức trách cho biết hiện giờ cô nhận được nhiều sự hỗ trợ và có một cuộc sống tốt đẹp. Cô gái trẻ này chỉ có một mong ước đơn giản là không phải gặp lại gia đình Ashar trong tương lai. Hội đồng dịch vụ xã hội Salford đã dạy cô ngôn ngữ ký hiệu, những người ở đây cho biết cô tiến bộ rất nhanh và "như một con bướm ra khỏi nhộng".
Cuộc giải cứu bất ngờ
Theo cơ quan cảnh sát, đến tháng 6/2009, trong một lần kiểm tra gara ô tô gia đình Ilyas Ashar họ tình cờ phát hiện ra cô bé trong tình trạng kiệt sức hoàn toàn. Cô bé bị chấn thương ở mặt và không thể nói, chỉ biết dùng tay ra hiệu cho cảnh sát giải cứu. Lập tức, lực lượng cảnh sát thành phố Eccles nhập cuộc điều tra. Hồ sơ của cặp vợ chồng Ilyas Ashar và Tallat được tập hợp. Thật bất ngờ, trong tập hồ sơ lưu trữ, cảnh sát phát hiện ra nhiều điểm nghi vấn. Có thể đôi vợ chồng này liên quan đến một vụ án buôn người xảy ra cách đây nhiều năm. Ông chồng Ilyas Ashar cũng từng bị buộc tội bắt cóc và cưỡng hiếp.
Sau đó không lâu, vào một ngày cuối tháng 6/2009, cảnh sát đã ập vào nhà riêng của Ilysas và giải cứu cô bé. Trong quá trình lấy lời khai, cơ quan điều tra phải trải qua 14 lần thẩm vấn mới có thể khai thác được thông tin từ nạn nhân bởi cô bé không thể nghe hoặc nói bất cứ điều gì. Cô bé đã dùng những cử chỉ, động tác của tay chân để kể lại những tháng ngày kinh hoàng của mình với một thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu được cảnh sát sử dụng. Cảnh sát cho biết, những cuộc phỏng vấn cô bé sẽ được quay lại và sử dụng làm bằng chứng trước tòa vạch tội cặp vợ chồng "ác thú".
Xuân Hoàng