Mẹ xin lỗi vì mẹ mà con không còn được bố vỗ về, chở che như trước nữa...
Chào độc giả mục Tâm sự,
Tôi viết những dòng này ra với hi vọng rằng, những người phụ nữ khi là vợ, một khi quyết định ly thân hay ly hôn xin hãy cân nhắc thật kỹ, đừng để khi mọi sự đã rồi lại dày vò bản thân vì quá nóng vội như tôi lúc này.
Tôi ly dị đã 2 năm, 2 năm rồi nhưng lúc nào tôi cũng cảm thấy day dứt, đau đớn vì đã không cho con một gia đình trọn vẹn, để con thiếu tình thương của một người bố. Day dứt vì tôi đã quá nóng vội, không cố gắng thêm chút nữa, không nhún nhường để con có một mái ấm đủ đầy.
Đúng 2 năm sau khi tôi chia tay thì chồng cũ tôi đã kịp tái hôn và vừa mới sinh con. Kinh tế khó khăn nên lúc có lúc không đóng góp nuôi con. Nhìn những hình ảnh anh cưng nựng đứa con với người đàn bà mới trên Facebook, tôi càng xót xa thương cho con trai mình. Đến bây giờ, nhiều lần thằng bé đòi gọi điện cho bố nó nhưng đáp lại chỉ là những lời nói hững hờ: “Ai xúi mày gọi điện cho bố. Từ giờ đừng gọi điện nhõng nhẽo nữa nhé. Bố nhiều việc bận lắm!”
Những lúc như thế, tôi vừa thấy hận người đàn ông đó, vừa hối hận vì mình mà con thiếu vắng sự quan tâm của một người cha.
Nhiều lúc ngẫm nghĩ, cuộc hôn nhân đổ vỡ cũng một phần do tôi quá hiếu thắng và nóng tính.
Nhà tôi xảy ra đủ mọi thứ chuyện trước khi xảy ra kết cục đó. Hồi đó, vì muốn học lên cao học, tôi mang con ra Hà Nội đi học. Ở xa, vài tháng tôi mới đưa con về thăm nhà một lần. Vợ chồng xa nhau sinh ra lắm chuyện. Chồng cũ tôi lúc đó đã ngã lòng với một đứa em bạn thân. Ban đầu cũng chỉ chát chít, đi chơi vớ vẩn nhưng lâu rồi lún dần. Tôi cũng chưa rõ bọn họ đã “lên giường” với nhau chưa nhưng linh cảm tôi thấy thì đã có.
Một lần đưa con về nhà, tôi đã cầm điện thoại gọi điện cho con bé kia ngay trước mặt chồng tôi, đe nó còn trẻ thì lo mà giữ thân nhưng chồn